Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 29: Kiếm Được Nửa Lượng Bạc 1

Triệu lão thái thái cực kỳ kinh ngạc.

Lão nhân gia buông kim may trong tay rồi đi tới, nhìn thấy chén thịt có đỏ có trắng, màu sắc vô cùng đẹp.

"Ngày hôm qua nương có đi tới nhà đại cữu một chuyến." Triệu Tứ Đản đưa bát qua. "Chiếc trâm bạc trên đầu bà ngoại bị nương cướp lại, đem lên trấn trên đổi lấy rất nhiều thịt."

Hắn liếʍ môi, đưa bát rồi chạy về ngay, sợ trở về chậm thì sẽ không được ăn thịt kho tàu.

Triệu lão thái thái cầm bát, biểu tình nghi hoặc, hỏi: "Ý của Tứ Đản là tức phụ lão Đại lật mặt với Trình gia sao?"

Triệu nhị tẩu nói: "Nghe hình như là vậy, coi như đây cũng là chuyện tốt, ít nhất đại tẩu sẽ không có thứ gì tốt liền đem qua đưa Trình gia nữa, mấy đứa nhỏ cũng có thể ăn thêm một miếng thịt."

"Một cây trâm bạc có thể đổi được ít nhất năm mươi đồng, có thể mua mười cân lương thực, vậy mà người đàn bà phá của này lại đem đi mua thịt!" Triệu lão thái thái vẻ mặt xót của. "Hôm nay ăn thịt, ngày mai thì ăn cái gì, con điếm này vậy mà không tính toán cho ngày sau, thật sự khiến người khác phiền lòng."

"Trước kia đại tẩu có thứ gì tốt cũng không bao giờ mang tới hiếu kính cha mẹ." Triệu tam tẩu mở miệng nói: "Ta nghĩ là, có phải đại tẩu hối hận khi ra ở riêng, nên bây giờ muốn quay về?"

Hiện tại mỗi nhà đều thiếu lương thực, trong nhà đại tẩu chắc chắn cũng không còn lương thực, Trình gia không có lương thực, vậy thì chỉ có thể đánh chủ ý lên Triệu gia thôi."

Lấy một ít thịt để lấy lòng lão thái thái, sau đó nhân dịp bàn tới chuyện chuyển về, như vậy sẽ không lo việc bị đói bụng nữa.

Triệu tam tẩu mím môi, lương thực trong nhà cũng không còn nhiều, nếu đại phòng sáu người chuyển về đây, bây giờ mọi người còn có thể ăn no năm phần, sau này sợ là chỉ có thể no ba phần mà thôi.

"Lúc trước đã hạ bút lập gia ra ở riêng, bây giờ muốn quay về cũng không dễ dàng như vậy."

Triệu lão thái thái lạnh lùng hừ một tiếng.

Muốn quay trở về cũng không phải không được, nhưng mà từ nay về sau việc gì cũng phải nghe bà bà là bà đây.

Lúc trước luôn phải lo lắng không biết người đàn bà chanh chua này muốn làm cái gì, nếu bây giờ đã biết nàng ta muốn gì, thì thịt này cũng không phải không thể ăn.

Lão thái thái vẫy tay gọi bọn nhỏ ở trong viện: "Các con đều lại đây đi."

Sau khi trong viện có một chén thịt, mấy đứa nhỏ cũng không còn tâm tư làm việc nữa, sáu đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm chén thịt kho tàu, đồng loạt nuốt nước miếng.

Lão thái thái vẫy tay một cái, sáu đứa nhỏ ngay lập tức tiến lên.

"Mỗi người một miếng thịt, không có nhiều hơn đâu."

Lão thái thái trực tiếp lấy tay cầm, cho mỗi đứa nhỏ một miếng thịt.

Bọn nhỏ cũng không ngại bẩn, há miệng cắn miếng thịt, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, sáu đứa nhỏ đều luyến tiếc không muốn nuốt vào.

Trong bát chỉ còn lại ba, bốn miếng thịt, lão thái thái bưng bát vô nhà, để ở trên bàn trong bếp chờ lão gia về ăn.

Triệu lão nhị nuốt nước miếng: "Đại Vượng, ăn ngon không?"

Triệu Đại Vượng còn đang ngậm thịt trong miệng, hàm hồ nói: "Ăn ngon, ăn rất ngon, nhưng chỉ có một miếng thịt..."

Triệu lão nhị thầm mắng một tiếng, một miếng thịt còn chê ít, một miếng hắn còn chưa được ăn đây này, nhưng mà hắn thân là cha, cũng không thể không biết xấu hổ mà đi đoạt đồ ăn trong miệng con được.

Triệu Nhị Vượng nuốt miếng thịt vào bụng, không ngừng liếʍ môi.

Bốn nha đầu bên cạnh mỗi người ăn một miếng nhỏ, nhưng miếng thịt này thật sự quá nhỏ, không cần biết ăn như thế nào, chỉ chốc lát sau đã ăn xong.

Triệu nhị tẩu chuyển lực chú ý, nói: "Nhìn đại tẩu đẹp hơn so với trước kia."

Triệu tam tẩu giật giật khóe môi.

Sáu đứa nhỏ, mỗi đứa một miếng thịt, ngoài mặt nhìn thì công bằng nhưng nhị phòng có bốn đứa nhỏ, tam phòng bọn họ chỉ có hai đứa con trai, vẫn là tam phòng phải chịu thiệt.

Không trách được người khác, chỉ có thể trách bụng nàng thua kém, không thể sinh con.

Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi giặt quần áo.