Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã

Chương 20

34

Đào Vị Lăng và Kiều Sở Ân uống xong rượu giao bôi. Kiều Sở Ân định mở miệng thì Đào Vị Lăng liền đưa tay chặn lại và chỉ sang phía cửa lớn.

Đám trưởng bối ngoài cửa đang vừa hóng chuyện vừa xì xầm bàn tán.

Từ lão đầu hỏi: “Không biết giữa Vị Lăng và Sở Ân thì ai nằm trên ai nằm dưới?”

Ngài minh chủ quả quyết: “Đương nhiên là Sở Ân nằm trên rồi. Ta từng thấy Sở Ân đè Vị Lăng ra đất. Con trai của ta luôn rất táo bạo.”

Giang đại phu không đồng ý: “Vị trí nằm thực ra cũng không quan trọng lắm, quan trọng là ai sẽ vào trong người ai. Ta nói Vị Lăng mới…”

Kiều Sở Ân mở toang cửa, mặt đằng đằng sát khí. Một đám trưởng bối cong đuôi bỏ chạy hết.

Khi hắn khép cửa quay trở lại, Đào Vị Lăng vẫn còn đang rót rượu ra uống. Kiều Sở Ân bực tức: “Ngươi nhàn nhã nhỉ?”

Đào Vị Lăng xoay người Kiều Sở Ân nằm ngửa lên mặt bàn, hôn xuống cằm hắn kích động nói: “Sở Ân, ta cũng thích ngươi. Trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có ngươi.”

“Vậy còn Liễu Thinh Thinh kia?”

“Chỉ là bằng hữu.”

“Yên Trần cô nương gì nữa?”

“Đấy là nghĩa tỷ của ta. Ta chỉ mượn danh nghĩa của tỷ ấy để trốn mấy nữ nhân theo đuổi.”

Kiều Sở Ân vòng tay qua cổ Đào Vị Lăng, hơi men ngây ngất: “Sau này chỉ có thể có một mình ta, nếu không…”

Đào Vị Lăng cười hắn: “Biết rồi, biết rồi, ngươi sẽ để ta trở thành thái giám chứ gì?”

Đào Vị Lăng lại hôn môi hắn, bắt đầu đưa tay vào y phục trút xuống từng lớp. Đêm dài ngọt ngào.35

Giang đại phu ngồi cắn hạt dưa nói với ngài minh chủ: “Hôn lễ của Sở Ân và Vị Lăng không có mấy người vui mừng, mà không vui mừng nhất chính là những nử tữ trong kinh thành này. Ta nghe nói có người biết Vị Lăng thành thân còn muốn tự tử, may mà cản kịp.”

Ngài minh chủ tiếc nuối: “Không có ai vì Sở Ân tự tử sao?”

Giang đại phu khinh bỉ nhìn ông: “Khắp kinh thành này người mắt kém nhất yêu thích Sở Ân nhà huynh chắc chỉ có một mình Vị Lăng, không còn người thứ hai đâu.”

Ngài minh chủ gật gật, đồng tình trăm phần trăm.

Từ xa, Đào Vị Lăng và Kiều Sở Ân vui vẻ nắm tay đi đến thỉnh an hai lão nhân gia rồi rời phủ. Hôm nay bọn họ phải ra ngoài thành du ngoạn sông nước.

Giang đại phu hỏi ngài minh chủ: “Chưa có đánh nhau đổ máu sao?”

Ngài minh chủ tư lự: “Vẫn đang chờ, nhưng một tháng qua chưa có. Ngược lại, Sở Ân còn bớt hung tàn hơn trước, chỉ là hôm qua xuống bếp nói phải tự tay làm đồ ăn cho Vị Lăng, báo hại cháy cả nhà bếp, dập lửa hơn nửa buổi mới xong.”

“Thế Vị Lăng nói sao?”

Ngài minh chủ lắc đầu: “Vị Lăng càng ngày càng bất bình thường ra, còn bảo Sở Ân đừng nên cực khổ quá. Ta thấy cực khổ nhất là đám hạ nhân đi dập lửa và thu dọn bãi chiến trường của Sở Ân thì đúng hơn.”

Giang đại phu tán thành: “Cả hai đứa nó…đều bất bình thường.”

Hoàn