Edit: Ngộ
Bụng Đỗ Vân Sinh từ từ lớn lên như một quả bóng căng phồng. Ngoài bụng ra, thịt ở những chỗ khác đều biến mất, chẳng biết có phải bị thứ trong bụng hút hết đi không.
Đỗ Vân Sinh không thừa nhận trong bụng có đứa bé. Hắn cảm thấy bên trong là sâu, một đám cổ trùng giả làm đứa bé để hút máu thịt hắn, chờ đến khi dinh dưỡng không đủ chúng nó sẽ phá vỡ bụng bò ra ngoài.
Hắn định mổ bụng ra nhưng lại sợ chết, sợ nhiễm trùng, sợ vết thương không khâu lại được sẽ mất máu quá nhiều.
Đỗ Vân Sinh muốn đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng hắn không thể rời Khất La trại, hắn sợ lạc đường.
Không có ai dẫn đường, hắn không thể đi ra ngoài.
Đỗ Vân Sinh ngốc đến nỗi trộm ăn thuốc xổ, cơ mà lại bị Đằng Chỉ Thanh phát hiện.
Y, cổ không phân biệt nên Đằng Chỉ Thanh nhanh chóng giải quyết dược tính trên người hắn, đồng thời cũng nhận ra Đỗ Vân Sinh gầy đi. Vì vậy y bắt đầu bồi bổ cho Đỗ Vân Sinh, chẳng bao lâu đã vỗ béo hắn.
Tuy nhiên, cân nặng phải được khống chế ở một giá trị nhất định, không thì sẽ nguy hiểm.
Đỗ Vân Sinh không thoát ra được. Trên đường hắn cũng làm ầm ĩ vài lần, làm khổ Đằng Chỉ Thanh. Đằng Chỉ Thanh coi như trông trẻ con, dung túng hắn, dỗ dành không được thì chịu đựng một lát. Cứ lặp lại như vậy, sau khi chịu đựng một lát, Đỗ Vân Sinh sẽ thành thật được hai ba ngày.
Thành thật xong lại bắt đầu quậy phá, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đôi khi Đằng Chỉ Thanh cảm thấy Đỗ Vân Sinh hình như thật sự ấm đầu, đã biết kết quả còn không chịu bỏ cuộc.
Chờ khi vác cái bụng to như dưa hấu, Đỗ Vân Sinh nghĩ rằng Đằng Chỉ Thanh không dám đυ.ng vào hắn, cho nên hắn bèn làm mình làm mẩy, và thật sự chạy ra ngoài Khất La trại. Nhưng hắn lại bị lạc trong núi lớn, không bị côn trùng độc đốt chết mà lại rơi xuống một cái hố hôn mê bất tỉnh.
Đằng Chỉ Thanh đưa hắn trở về, cắt cổ tay đổ hơn phân nửa máu vào Đỗ Vân Sinh mới giữ được mạng cho hắn.
Quả thực như một con yêu tinh, một con yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Đỗ Vân Sinh không dám nhìn Đằng Chỉ Thanh nữa. Nhìn một lúc mà trái tim hắn đã bắt đầu loạn nhịp, như thể quay về hồi mới yêu Đằng Chỉ Thanh.
Hắn là một con người mê nhan sắc hết thuốc chữa.
Mười ngày trôi qua, Đằng Chỉ Thanh mang đứa bé trở về và nuôi ở phòng bên cạnh. Đỗ Vân Sinh vốn muốn nói đó là đứa trẻ y nhận nuôi để mang về lừa gạt hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bé con, hắn không thể tự lừa gạt lương tâm mình.
Đôi mắt đứa trẻ là màu u lam, mặt mày giống Đằng Chỉ Thanh, miệng và mũi lại y sì Đỗ Vân Sinh.
Hơn nữa, lúc sinh con, Đỗ Vân Sinh vẫn còn tỉnh táo, hắn nghe thấy tiếng khóc trẻ con.
Đứa bé rất thích người 'mẹ' này của nó, nhưng Đỗ Vân Sinh lại sợ nó, nhất thời không biết làm sao chấp nhận.
Đỗ Vân Sinh loạng choạng chạy trốn, khóa trái cửa phòng, ôm đầu trốn.
Hắn nghĩ đứa bé rốt cuộc là thứ gì. Hắn không thể hình dung ra làm cách nào mà cổ trùng có thể khiến hắn sinh con được. Hắn thắc mắc đứa nhỏ có phải do cổ trùng biến thành không.
Hắn thật sự sợ hãi.
Đỗ Vân Sinh bị nhốt trong nhà Đằng Chỉ Thanh rất lâu, lúc trước còn chạy ra chạy vào vài lần, giờ rốt cuộc không chạy ra nổi nữa.
Bên cạnh hắn vẫn luôn có một con rắn độc nho nhỏ dõi theo.
...
Đỗ Vân Sinh càng ngày càng chán nản. Hắn bắt đầu hồi tưởng quá khứ, nếu ngay từ đầu không trêu chọc Đằng Chỉ Thanh, thì giờ hắn sẽ ra sao?
Như bị mê muội, Đỗ Vân Sinh không ngừng hồi tưởng. Nếu không trêu chọc Đằng Chỉ Thanh, hắn sẽ vẫn là Đỗ đạo dạo chơi khắp thế gian, hắn sẽ không sinh ra một thứ không biết là người hay là cổ.
Nếu không trêu chọc Đằng Chỉ Thanh, hắn sẽ không bị nhốt ở Khất La trại, vác bụng bự như phụ nữ.
Đằng Chỉ Thanh cũng sẽ không bị hắn tổn thương —— trong tiềm thức, Đỗ Vân Sinh biết hắn đã làm tổn thương A Thanh.
Bởi vì A Thanh và hắn không phải cùng loại người, y khác với bất cứ người nào hắn từng gặp. Những người hắn từng gặp không hề coi trọng tình yêu đến vậy, từ trước đến giờ đều làm theo ý muốn của bản thân mình, chia tay thì say một lần, sau khi tỉnh lại có lẽ còn làm bạn với nhau được.
Song Đằng Chỉ Thanh thì khác, y và những người Khất La trại đều khác.
Họ coi lời thề như mạng sống.
Không phải Đỗ Vân Sinh không nhận ra chuyện này, chỉ là hắn quá tùy hứng, không chú ý lại liều lĩnh làm bậy.
Càng nghĩ Đỗ Vân Sinh càng hối hận.
Hắn hoang mang bối rối. Đằng Chỉ Thanh cũng không biết phải làm gì. Y không chữa được tâm bệnh, lại cố chấp không chịu buông tay, không muốn để Đỗ Vân Sinh rời khỏi Khất La trại, sợ hắn sẽ một đi không trở lại.
Đằng Chỉ Thanh ôm Đỗ Vân Sinh, nỉ non nói muốn có đứa nữa.
Đỗ Vân Sinh run rẩy bờ vai, năn nỉ y không muốn có thêm con.
Đằng Chỉ Thanh vốn cũng không coi trọng con nối dõi, nên y cũng đồng ý luôn.
Đỗ Vân Sinh rúc vào l*иg ngực Đằng Chỉ Thanh lấy lòng. Đằng Chỉ Thanh vuốt ve bờ vai Đỗ Vân Sinh, sờ thấy toàn xương xẩu, trong lòng thầm nghĩ gầy quá.
Đỗ Vân Sinh mệt mỏi, cuộn tròn trong lòng y ngủ ngon lành. Đằng Chỉ Thanh dùng tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt hắn, ánh mắt đờ đẫn: "Phải làm sao mới tốt đây?"
Y nghĩ, Đỗ Vân Sinh muốn bé con, đã cho.
Nhưng Đỗ Vân Sinh không thích bé con, hắn không bế nó.
Đỗ Vân Sinh sắp rời khỏi Khất La trại. Hắn muốn đi, Đằng Chỉ Thanh bằng lòng để hắn đi, nhưng y sợ Đỗ Vân Sinh một đi không trở lại.
"Nếu mà giống như trước vậy, Vân Sinh ra ngoài, mệt mỏi lại trở về được không?"
"Không được, Vân Sinh sẽ thay lòng đổi dạ, hắn nhất định sẽ thay lòng đổi dạ."
Đằng Chỉ Thanh lẩm bẩm một mình, càng ôm chặt lấy Đỗ Vân Sinh.