Hung Thần Đồ

Chương 9

Chiêu Ngạn cuối cùng vẫn phải tốn tiền mời thợ về sửa quán. Trong thời gian đó, hắn cùng với Lan Oanh và Viêm Đằng đành ở tạm quán trọ. Sáng nay, khi thức dậy xuống lầu ăn sáng, hắn nghe ba người nam nhân ở chiếc bàn bên cạnh đang bàn tán về chuyện tìm người cầu siêu. Chiêu Ngạn đương nhiên không khách sáo, Mao Toại tự tiến với bọn họ.

Người đàn ông ngồi giữa tự xưng Bình Liễn, là tam công tử của Bình gia, ngồi cạnh là hai nô bộc nhà y. Trên y có hai ca ca đã thành thân. Bản thân y còn chưa lập gia thất. Tháng trước, đại ca té giếng qua đời, sau đó không lâu đại tẩu bị gϊếŧ khi đang ngủ, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Liên tiếp có hai cái chết xảy ra khiến cho toàn bộ Bình gia u ám vô cùng. Hài tử của đại ca và đại tẩu y lại khóc mãi không dứt, tìm bao nhiêu đạo sĩ về siêu độ cũng không thể làm cho hài tử này im lặng. Bình Liễn còn nói Bình gia không ngại bỏ tiền, chỉ cần tìm được người cao minh. Chiêu Ngạn cảm thấy chuyện làm ăn này cũng không khó gì nên nhận lời, hẹn ba ngày sau sẽ đến phủ.

Bình Liễn và hai nô bộc đi rồi, Chiêu Ngạn tiếp tục ngồi lại bàn ăn, hốt nhiên nghe được từ trên lầu vọng xuống tiếng đập bàn gõ chén huyên náo. Hắn nhìn lên, sau một căn phòng giăng đầy màn trướng đang mở rộng cửa, có đám đông tụ tập hò hét vui vẻ. Hắn không rõ là chuyện gì, viện cớ gọi tiểu nhị lại châm thêm trà nóng và chỉ tay hỏi: “Ở trên đó có gì vui vậy?”

Tiểu nhị cười: “Có một vị công tử trông khôi ngô lắm đang đấu tửu với đám khách trọ ấy mà. Kể ra công tử ấy đúng thật không phải là người. Từ sáng sớm tới giờ đã uống hơn trăm vò rượu, quật ngã hơn chục vị tráng hán rồi. Cậu ta lại vung bạc không cần suy nghĩ, khiến cho lão bản vừa tính tiền vừa cười đến no bụng.”

Chiêu Ngạn nghĩ thầm trọng bụng, ăn xong nhất định phải lên tham gia cuộc vui, nhưng mà khi hắn ăn xong, vị công tử của căn phòng kia đã bước ra ngoài, đám đông tiếc nuối giải tán.

Điếu Huyền tóc đỏ búi cao, dùng trâm bạc cố định lại, mái phủ lòa xòa trước trán, tai phải đeo khuyên tròn lớn. Y phóng từ lầu hai xuống, thân thể nhẹ nhàng như chim yến, chạm đất không chút khó khăn nào. Vừa xuống đất, y đã tóm lấy một người bất kỳ ngang qua trước mặt hỏi: “Có biết Tình Nhân Quán ở đâu không?” Người này lắc đầu.

Chiêu Ngạn gấp gáp giơ cao tay: “Ta biết nè!”

Điêu Huyền nhìn hắn, từ từ rảo bước tới. Chiêu Ngạn chao đảo, thật sự lại muốn chửi thề. Mẹ nó! Một Viêm Đằng đẹp chói lóa đã đủ để hắn ghen ăn tức ở cả ngày lẫn đêm rồi, giờ đây còn gặp một người đẹp không thua kém như nhật nguyệt tương tranh thế này thật không biết phải nói gì luôn. Hắn rất muốn hỏi bọn họ ăn cái gì lớn mà đẹp đến làm lu mờ tầm nhìn cả thiên hạ như vậy?

“Huynh đệ, Tình Nhân Quán phải đi thế nào vậy?”

Hắn có chút tự hào ngẩng cao cổ nói: “Ta chính là đạo trưởng trông coi quán đó, ngươi muốn cầu siêu, cầu tình duyên, hay là…”

“Ta tìm bạn.” Điếu Huyền cắt ngang lời hắn, không bận tâm lắm về chuyện hắn là cái quái gì trong cái quán đó.

Chiêu Ngạn hụt hẫng: “Tìm Viêm Đằng hả?” Hắn và Lan Oanh đương nhiên không có cái loại bạn giàu nứt vách thế này rồi. Nếu có, bọn họ đã sớm ăn bám chẳng ngần ngại.

“Viêm Đằng? Ai vậy?”

Chiêu Ngạn ngơ ngác, không nhớ trong quán nhỏ của hắn còn có người thứ tư nào khác. Vừa hay, đang lúc rối rắm, Viêm Đằng lại từ ngoài cửa trở về. Chiêu Ngạn hớn hở vươn tay vẫy y lại gần. Điếu Huyền nhìn về phía cánh tay Chiêu Ngạn đang vẫy, rồi cau mày cắn ngón cái. Một lúc sau Điếu Huyền nghĩ ra gì đó, chợt reo lên:

“Triều…”

Viêm Đằng không cho Điếu Huyền nói hết liền vung roi quấn quanh thắt lưng lôi y lao nhanh ra khỏi quán. Chiêu Ngạn lại ngơ ngác, ngơ ngác, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Ở bên bờ hồ vắng vẻ, Điếu Huyền ôm bụng cười ngất, vừa cười vừa cố nói: “Ôi con phượng hoàng già khụ, ngươi thế mà lại mang hình dạng của một thiếu niên ngây thơ? Ôi! Cười chết ta mất! Vẫn may là khuôn mặt không khác biệt nhiều lắm, nếu không ta xém chút nữa khỏi nhận ra ngươi luôn. Ôi! Đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình.”

Viêm Đằng cầm roi khoanh hai tay trước bụng, hậm hực: “Cười đủ chưa? Có biết ta tìm ngươi bấy lâu không?”

Điếu Huyền đứng thẳng lại, ráng nhịn cười nói: “Ta ở Tây hoang tìm kiếm tung tích của Bội Đề nhưng chỉ đi uổng công một chuyến. Ôi, ngươi trở về hình dạng thật đi, hình dạng này cứ nhìn là ta không thể không cười.”

“Không về được.” Viêm Đằng cụp mắt xuống. “Thần giới đang truy bắt ta rất gắt gao. Ta không chỉ phải che giấu hình dạng và khí tức, pháp lực cũng không thể sử dụng quá ba phần, thậm chí pháp khí cũng không được phép gọi ra, nếu không bọn họ sẽ đánh hơi thấy.”

Điếu Huyền nghiêm túc trở lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nhớ trong lần gặp sau cùng của chúng ta, ngươi vẫn còn là đại điện hạ được vạn thần triều bái.”

Viêm Đằng buông hai tay xuống, siết lại: “Ta bị người khác mưu hại, vu cho tội gϊếŧ chết phi tử của phụ đế, còn thả đi toàn bộ số ma quỷ bị Thần giới nhốt lại. Chỉ trong một đêm, từ đỉnh cao nhất rơi xuống đáy tận cùng, không lời nào có thể thanh minh. May mà vẫn còn Lương Trọng trung thành với ta.”

Viêm Đằng cười: “Không biết.”

Viêm Đằng và Điếu Huyền bước qua những dãy tượng đá, lần lượt phá vỡ mấy tầng kết giới được giăng dọc đường. Điếu Huyền chế nhạo: “Kết giới của Thần giới thật vô dụng quá, gần như chỉ trang trí cho có.”

Viêm Đằng giải thích: “Sau khi một trăm thần nữ chết đi, Thần giới đã cử vài thần quan xuống tạo thêm kết giới che chắn. Đám thần quan không có mấy người là tận trung với chức trách, có lẽ chỉ làm qua quýt vậy thôi. Dù sao, Mộ Linh Nữ này đã yên ổn rất lâu. Thần giới cũng sớm quên mất về sự tồn tại của nó rồi.”

“Nhưng lão phượng hoàng như ngươi vẫn nhớ. Muốn gây ra đại loạn sao?”

“Chỉ sợ là loạn còn chưa đủ. Đến rồi kìa.”

Viêm Đằng cầm đầu roi chỉ vào trụ đồng cao lớn phía trước. Trụ đồng chia làm hai phần, phần dưới đáy đứng yên cố định, nhưng phần trên thì xoay được, toả ra khói sáng màu vàng sậm.

“Một trăm nguồn pháp lực tập hợp vào đây, chúng ta chỉ có hai người mà muốn phá huỷ nó, thử thách không nhỏ.”

“Nhưng cũng chẳng khó khăn gì.”

Điếu Huyền biến ra pháp khí tuỳ thân, là một cây bút lông hai đầu cứng, một đầu trắng, một đầu đen, gọi là Kiêm Hào. Điếu Huyền ném Kiêm Hào về phía trụ đồng, Viêm Đằng cũng vung roi quấn quanh thân trụ. Cả hai cùng lúc vận pháp lực đánh tới, trụ đồng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chao đảo.

“Ba phần pháp lực cũng không tệ.” Điếu Huyền chọc ghẹo.

“Bị săn đuổi suốt ba trăm năm, ngoài tu luyện ra thì còn có thể làm gì? Đương nhiên thứ có nhiều nhất chính là pháp lực.” Viêm Đằng cũng nhạo lại.

“Yêu đương? Trước giờ chưa thấy ngươi yêu ai.”

“Tập trung đi! Nó còn chưa đổ kìa.” Viêm Đằng lười trả lời nên nhắc nhở. Điếu Huyền cười khẩy: “Đổ ngay đây.”

Dứt lời, y dồn thêm sức mạnh, Kiêm Hào bay nhiều vòng quanh trụ đồng, trong nháy mắt sự rung chuyển càng dữ dội hơn.

Viêm Đằng thu roi lại lùi xa một đoạn. Điếu Huyền la lên: “Ấy…ngươi…” Trong lúc y đang định thu pháp lực, trụ đồng đã đổ sập, đất đá văng lên tứ tung, khói bụi che hết mọi tầm nhìn.

Điếu Huyền mặt mày nhăn nhúm, ho khụ khụ mấy tiếng, cầm Kiêm Hào bước ra khỏi đống bụi, giọng gay gắt: “Phượng hoàng chết tiệt! Ngươi cố tình phải không?”

Viêm Đằng đứng cười: “Lần sau phải nhanh chân hơn.”

Viêm Đằng rút ra một cuộn giấy thảy vào giữa đống đất đá. Điếu Huyền phủi bụi khắp y phục, hỏi: “Gì đó?”

“Quà tặng cho Cùng Kỳ.”

“Vậy nó đâu? Không phải nói phá xong trụ Bất Chu là cứu được nó ra sao?”

“Bên trong còn một tầng kết giới nữa, nhưng không đáng ngại. Chúng ta làm tới đây thôi, kết giới kia Cùng Kỳ dư sức phá ra. Đi uống rượu!”

“Uống rượu?” Điếu Huyền hứng thú hỏi lại. Hiếm khi Viêm Đằng lại chủ động rủ y mà không phải là do y đề nghị trước.

Viêm Đằng gật đầu chắc chắn.

Nửa đêm, Viêm Đằng và Điếu Huyền nhóm một đống lửa ngồi giữa rừng uống rượu. Điếu Huyền nhìn vào sợi roi ngay thắt lưng của Viêm Đằng: “Vật đó là sao vậy?”

“Một dây đàn của Bích Lương Cầm biến thành. Ngươi… định cứ đợi Bội Đề mãi như thế sao?”

Điếu Huyền một tay cầm vò rượu đặt lên đùi, một tay chống cằm: “Đợi đã thành thói quen rồi. Có điều hơn bốn trăm năm qua Đông Tây Nam Bắc nơi nào cũng đi qua rồi, chỉ sợ không còn ngày gặp lại nữa. Trước mặt người khác ta không bao giờ nói ra những lời bi luỵ thế này, nhưng không nói nào có nghĩa là không nghĩ. Bội Đề phải chăng đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời? Ta phải chăng chỉ có biến mất thì mới gặp lại được nàng ấy?”

“Chưa từng có ai khiến cho lông phượng hoàng phát sáng sao?”

Điếu Huyền đang định cầm vò rượu uống bỗng khựng lại, giật mắt một cái.

“Có sao?” Viêm Đằng hoài nghi hỏi.

Điếu Huyền gật đầu: “Có một người nhưng…nhưng… không thể nào.”

“Là ai mà không thể?”

“Là một nam nhân. Lông phượng hoàng ngươi đưa ta chắc không phải là trò đùa đấy chứ?”

“Ta sẽ không đem chuyện như thế ra đùa. Nếu lông phượng hoàng phát sáng trước người nào, đó khẳng định là người mà ngươi muốn tìm. Ta nhắc nhở ngươi một điều. Bội Đề luân hồi rồi. Luân hồi thì không thể chọn được cơ thể mà mình mong muốn. Tất cả đều phải tuân theo thiên ý.”

Điếu Huyền uống liền mấy ngụm rượu, chợt nói: “Có cách nào khác để chứng minh nữa không? Ta không thể nào chỉ tin vào mỗi sợi lông ấy. Người kia nếu nhớ được quá khứ giữa ta và Bội Đề thì không nói, đằng này hắn chẳng biết gì cả. Ngươi bảo ta tin hắn là Bội Đề chuyển thế, ta có cố gắng thế nào cũng không tin nổi.”

“Nếu gảy Bích Lương Cầm, ta có thể nhìn thấy được ký ức tiền kiếp của một người.”

“Nhưng hiện giờ ngươi không thể mang pháp khí ra.”

“Vậy nên ngươi tự nghĩ cách đi.”

“Huề vốn!”

Điếu Huyền uống cạn vò rượu trên tay rồi khui một vò rượu khác uống tiếp.

“Người đó là ai mà khiến ngươi phiền lòng vậy?”

“Ngươi cũng gặp rồi. Là Tu Viên! Lần đầu ta gặp hắn, vì lông phượng hoàng phát sáng nên mới giữ hắn lại bên cạnh. Dần dà ta cảm thấy dù có giữ hắn lại cũng không điều tra được gì, nhưng hắn làm việc rất tốt, thế nên cứ giữ tiếp thôi.”

“Tu Viên này hình như rất thân với Chiêu Ngạn…”

Điếu Huyền khó hiểu nhìn Viêm Đằng. Viêm Đằng vội nói: “Chính là người ngươi thấy ở quán trọ cùng ta.”

“Ta cảm thấy ngươi có vẻ rất quan tâm cái người này.”

Viêm Đằng không phủ nhận: “Vì hắn rất quen mắt. Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi.”

Điếu Huyền nghĩ nghĩ: “Nghe ngươi nói ta cũng thấy có chút quen quen, lúc đầu không hề nghĩ nhiều vì cho rằng là lầm lẫn thôi. Có phải sống lâu năm rồi nên trí nhớ suy giảm không? Mà khoan…”

Điếu Huyền đặt vò rượu xuống đất: “Một người mà chúng ta cùng quen mắt sao? Cái này khá là hiếm đấy. Ta không quen thuộc Thần giới của ngươi. Ngươi lại không quen thuộc Quỷ giới của ta. Vậy hắn là ai mà có thể để lại ấn tượng với cả ta và ngươi?”

Viêm Đằng sững sờ, bất chợt nghĩ ra gì đó: “Lẽ nào là…Thập Nhị Hung? Nếu là đáp án này thì dễ hiểu hơn rồi, nó giải thích vì sao hắn đối với Thập Nhị Hung hiểu biết rất nhiều, thậm chí biết cả chuyện ta không biết. Hắn còn nói từng gặp qua ta của trước đây, đại điện hạ Triều Phượng.”

Điếu Huyền cong khoé môi lên: “Thế thì lại cực kỳ thú vị đây. Ta vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hết Thập Nhị Hung. Năm đó Tà Quân muốn lôi kéo ta cùng chống lại Thần giới, ông ta đã cử hai hung đến làm sứ giả. Ta tuy từ chối nhưng cho rằng biết địch biết ta vẫn hơn, bèn sai người đi tìm hiểu thông tin của Thập Nhị Hung, còn hoạ lại hình bọn họ. Bất quá, chỉ nhìn qua một lần nên ký ức hơi mập mờ.”

“Vậy xấp hình giờ ở đâu?” Viêm Đằng hỏi.

“Chắc là vẫn còn ở Quỷ giới.”

Viêm Đằng đứng dậy: “Không uống nữa. Về đó một chuyến.”

Điếu Huyền biết y đang nôn nóng, không đợi được nữa nên chấp nhận: “Được thôi!”