Sau Khi Kết Hôn Tôi Ra Sức Quyến Rũ Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 13.3: Nhưng Chồng Tôi Giàu

Nhà bọn họ chuyển đến khu giàu có, tình cờ hai người là hàng xóm ở gần nhà nhau, con cái hai nhà bằng tuổi nhau, bố mẹ cô ta biết gia cảnh nhà họ Tề nên liền nói gì mà phải chơi cùng cô, không có hại, chỉ có lợi, kết thành vòng tròn quen biết sẽ trở nên khác biệt.

Tuy nhiên, tính khí Tề Mãn Nguyệt cực kỳ thối tha.

Không muốn chơi với cô ta, cô ta đã bày ra hết dáng vẻ nhiệt tình lên trên mặt rồi mà cô vẫn không vui, cả ngày bày ra vẻ mặt như bị bồ đá.

Lạc Nhiên biết Tề Mãn Nguyệt là thiên chi kiêu tử, coi thường những người xuất thân từ giới nhà giàu mới nổi như họ.

Nhưng tình hình hiện nay đã khác, mặc dù gia đình họ bắt đầu là nhà mới nổi, nhưng họ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn, trong khi gia đình của Tề Mãn Nguyệt đã phá sản.

Nghe nói khách sạn và biệt thự của gia đình đã đóng cửa, ba cô còn không có tiền để nhập viện phẫu thuật.

Mục đích mà cô ta tổ chức lần tụ họp này là để làm bẽ mặt Tề Mãn Nguyệt không có tiền đi học nên phải trở về nước.

Cô ta muốn trả lại mối hận trong lòng năm đó, cô ta đã làm chó theo chân Tề Mãn Nguyệt lâu đến như thế, luôn bị cô đối xử lạnh lùng, bởi thế cô ta muốn cho cô tiểu thư này trải nghiệm đau khổ gian nan của thói đời.



Không ngờ Tề Mãn Nguyệt này bây giờ đã phá sản rồi mà vẫn kênh kiệu như thế, trước đây có tiềncũng không muốn cô ta động vào, bây giờ không có tiền cũng không muốn.

Lạc Nhiên vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì, che giấu suy nghĩ trong lòng, dùng giọng điệu quen thuộc nói: “Mãn Nguyệt, quán bar này là quán bar bạn học cũ của chúng ta thường tới, nếu cậu muốn tới cứ báo tên tớ rồi trực tiếp vào trong là được, nơi này muốn mở thẻ tối thiểu là 800,000 tệ. Hiện giờ cậu có chút khó khăn, không nên mở thẻ.”

Tính tình con người Tề Mãn Nguyệt vốn chậm nhiệt, nhưng cô có thể nghe hiểu ra cách Lạc Nhiên nói chuyện mang theo ý xem thường, cô lịch sự nói: "Cảm ơn."

Lạc Nhiên vẫn nhiệt tình nắm tay cô đi vào, “Từ nhà cậu đến đây mất thời gian lắm đúng không, cậu đi taxi hay tàu điện ngầm tới thế, nghe nói nhà của bị phong tỏa rồi, đáng thương quá.”

Tề Mãn Nguyệt không khỏi giật giật khóe miệng, “Lái xe tới.”

Lạc Nhiên còn đang suy nghĩ cô còn có thể lái xe gì cơ chứ thì một bạn trai đỗ xe bên cạnh chạy tới trả lại chìa khóa xe cho cô: “Phu nhân, xe đã đỗ rồi, chìa khóa xe của cô đây.”

Tề Mãn Nguyệt nói lời cảm ơn và lấy chìa khóa xe.

Lạc Nhiên có đôi mắt sắc bén, cô ta có thể nhìn ra đây là chiếc xe thể thao mà cô ta muốn có từ lâu nhưng bố mẹ cô ta không chịu mua cho cô ta.

Vì đây là phiên bản giới hạn.

Cô ta đã từng nhìn thấy chiếc chìa khóa ô tô này trước đây, chiếc chìa khóa ô tô này cũng được đặc chế riêng cho nhãn hiệu này.

Quá đắt nên không thể mua cho cô ta.

Tề Mãn Nguyệt lái loại xe này?

“Cậu… thuê xe để gặp bạn học cũ chúng tớ à?”

Tề Mãn Nguyệt: “Không, tôi lái xe của chồng tôi. Cậu nói đúng, gia đình tôi túng thiếu, không thể lái những chiếc xe này nổi. Nhưng chồng tôi giàu, chọn đại cho tôi đi đấy.”

Lạc Nhiên càng kinh ngạc: "Cậu…kết hôn rồi à? Kết hôn khi nào? Kết hôn ở nước ngoài sao?”