Chu Hi và Tề Mãn Nguyệt mới quen nhau được vài ngày, anh không biết sở thích của cô là gì, vì vậy tặng thứ cô thích để tạo chút bất ngờ.
Hiện tại, Chu Hi mới chỉ biết Tề Mãn Nguyệt thích tất cả các thứ liên quan đến Thần Tài.
Cô có rất nhiều mặt dây chuyền, móc khóa, đồ trang sức các loại, chỉ có thể tặng cô thứ cô không có.
Anh muốn tặng một thứ gì đó thiết thực, như vỏ bọc vô lăng rất thiết thực, cô phải lái xe hàng ngày.
Chu Hi dặn dò trợ lý đi mua, tuy rằng trợ lý không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Trong vòng nửa tiếng trợ lý đã quay về, khi trở về, đem túi quà đưa cho Chu Hi.
Chu Hi nhận lấy, còn là màu hồng nhạt.
Không tệ.
……
Tề Mãn Nguyệt cho rằng mình rất đúng giờ, không ngờ Chu Hi đã đến sớm hơn một bước.
Anh thậm chí còn đúng giờ hơn cô, đã đến nhà hàng trước.
Tề Mãn Nguyệt cầm hoa tới, nhìn thấy Chu Hi, liền đi vào, đưa hoa tặng cho Chu Hi: “Tặng anh.”
Chu Hi nhìn bó hoa, rõ ràng trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nói: “Cảm ơn.”
Tề Mãn Nguyệt: “Không có chi.”
Sau khi nói xong, Chu Hi cũng đưa món quà mình chuẩn bị tặng cho Tề Mãn Nguyệt.
“Tặng em.”
Nhìn cái túi, Tề Mãn Nguyệt nghĩ, không phải là vòng cổ hay hoa tai gì chứ.
Cô mở ra nhìn vào, thấy bên trong là vỏ bọc vô lăng họa tiết Thần Tài, vẻ mặt cứng đờ.
Chu Hi, thực sự có thể tặng…
Chu Hi nhìn biểu cảm của cô không thích lắm, lo lắng kiểu dáng anh chọn không đúng với sở thích của cô.
Chu Hi lo lắng hỏi: “Không thích?”
Tề Mãn Nguyệt nghĩ dù gì cũng là lòng thành của anh, nên cô phủ nhận: “Không, tôi thích, cảm ơn.”
Chu Hi đưa thực đơn cho cô: “Thích là được rồi, gọi món đi.”
Tề Mãn Nguyệt đã hơi đói bụng, nhanh chóng gọi món xong, cô nói với Chu Hi: “Tuần này tôi vẫn sẽ ở đây, nhưng tuần sau tôi phải chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, khách sạn của nhà tôi không ở đây, tôi phải đến khách sạn để kiểm tra, tôi tính thời gian tôi ở bên đó tương đối nhiều. Chính là, cuộc sống vợ chồng của chúng ta, phải đi theo đúng quy trình, nhưng mà, thời gian này có chút vấn đề, anh thấy, thời gian này có thể giảm bớt không?”
Tề Mãn Nguyệt nghĩ, cuối tuần cô trở về, có thể làm hai ngày, chắc là không thành vấn đề.
Nhưng mà, Chu Hi không đồng ý ý kiến của cô: “Không cần, khi em mệt mỏi không về được, tôi sẽ qua đó. Lái xe cũng thuận tiện.”
Tề Mãn Nguyệt: “...”
Được chứ.
Anh đã nói, Tề Mãn Nguyệt cũng không có gì phải lo lắng, trước đó còn lo lắng sợ anh không cho cô đi.