Dì giúp việc bán thời gian tên là dì Trương, dì Trương trầm mặc khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng giống ông chủ của mình.
Dì Trương hướng khuôn mặt tươi cười của mình về phía Tề Mãn Nguyệt giới thiệu: “Chào cô chủ, cậu chủ thuê tôi làm giúp việc bán thời gian, làm bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa, sau này cô có thể gọi tôi là dì Trương, cô cần gì có thể nói với tôi.”
Tề Mãn Nguyệt đáp lại: “Xin chào.”
Hết rồi.
Dì Trương: “...”
Dì Trương còn muốn nói câu tiếp theo, nhưng không ngờ lại giống như ông chủ, bà ấy lúng túng kéo ghế ra nói với Tề Mãn Nguyệt: “Cô chủ, cô ngồi đi, tôi mang bữa sáng ra ngay.”
Tề Mãn Nguyệt nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Chỗ ngồi của cô là ở bên cạnh Chu Hi.
Hai người ngồi xuống, không ai nói chuyện với ai.
Khi Tề Mãn Nguyệt ngồi xuống, cô đặt chìa khóa lên bàn.
Chu Hi nhìn thấy trên chiếc chìa khóa của cô cũng có treo móc khóa Thần Tài.
Thần Tài của cô ấy nhiều quá.
Chu Hi nhìn chằm chằm vào móc khóa Thần Tài của cô, Tề Mãn Nguyệt nhìn thấy anh nhìn nghĩ rằng anh có hứng thú.
Nhưng mà cũng đúng, ai mà không thích Thần Tài chứ.
Tề Mãn Nguyệt hỏi anh: “Anh có thích không? Tôi cho anh một cái.”
Chu Hi nghĩ về điều cô hỏi, cô thích Thần Tài như vậy, cũng không cần phải đưa nó cho anh, giữ cho riêng mình là được, nhưng không nghĩ tới cô lấy ra một chuỗi lớn mặt dây chuyền Thần Tài từ trong túi xách.
Chu Hi: “...”
Tề Mãn Nguyệt nhiệt tình chọn mặt dây chuyền thần tài cho anh, anh nhận nói và nói cảm ơn.
Sau đó, trước mặt Tề Mãn Nguyệt, anh lấy chìa khóa ra và đeo vào.
Chỉ là… quá dễ thương.
Anh chưa bao giờ sử dụng thứ gì đó… dễ thương như vậy.
Treo trên chìa khóa của anh, có vẻ hơi đột ngột.
……
Tề Mãn Nguyệt vừa ăn sáng vừa nhìn Chu Hi, do dự không biết có nên mượn xe của anh hay không.
Dù sao, bây giờ cô đi đâu cũng cần phải dùng đến xe, nhưng ở trong nước cô không có xe, rất bất tiện.
Chắc là Chu Hi không chỉ có một chiếc xe.
Nhưng nói ra cũng quá ngại ngùng, dù sao quan hệ của hai người chưa thân thiết lắm, giống như vay tiền, có chút xấu hổ.
Nhưng nhìn thấy Chu Hi đã ăn xong, anh cầm áo vest treo bên cạnh lên, nói với Tề Mãn Nguyệt: “Tôi đi làm.”
Tề Mãn Nguyệt nhìn anh sắp rời đi, nhịn không được hỏi anh: “Ở nhà anh còn chiếc xe nào khác không? Tôi cần dùng ô tô, nhưng tạm thời chưa xoay được tiền, cũng không có tiền nhàn rỗi để mua.
Chu Hi lắng nghe, chờ đợi hết câu nói của cô.
Sau đó, đi ra phòng khách lấy chìa khóa đưa cho cô.
Tề Mãn Nguyệt vừa nhìn, đó không phải là chìa khóa xe.
“Đây là… chìa khóa xe?”
Chu Hi: “Đây là chìa khóa gara, em muốn đi chiếc nào có thể tự chọn.”
Tề Mãn Nguyệt: “...ừm, cảm ơn.”
Chu Hi: “Không có gì, việc nên làm.”