Sau Khi Kết Hôn Tôi Ra Sức Quyến Rũ Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 5.2: Lau nước lên cánh tay của anh (H)

Chu Hi không xác định cô có thoải mái hay không, xoa bóp núʍ ѵú của cô, giọng nói khàn khàn có chút trầm luân, hỏi: “Thoải mái không?”

Tề Mãn Nguyệt gật đầu, không chút keo kiệt khen ngợi: “Thoải mái, cảm ơn.”

Chu Hi: “...”

Chu Hi vuốt ve một lúc, sau đó lại cọ gậy thịt cương cứng xuống hoa huyệt của cô, quả nhiên so với trước đó đã dễ dàng đi vào hơn, không còn phòng bị nữa.

Thấy Tề Mãn Nguyệt khách khí như vậy, Chu Hi cũng trở nên lịch sự hơn: “Có thể phiền em hỗ trợ một chút không?”

Thân dưới của Tề Mãn Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi anh cọ xát vào đó, cô vặn vẹo người, lắc lư cơ thể, nói: “Được, anh nói đi.”

Chu Hi nắm lấy tay cô, đưa lên lỗ nhỏ của cô, để cô chạm vào lỗ nhỏ của chính mình: “Em mở nó ra để tôi dễ đi vào.”

Tề Mãn Nguyệt đã đề phòng với anh, sẽ tốt hơn nếu cô tự mình mở ra.

Bàn tay Tề Mãn Nguyệt chạm vào khu vườn ẩm ướt của cô, cô không ngờ nó lại ướt như vậy.

Tay vừa mới chạm vào đã ướt sũng.

Tề Mãn Nguyệt đối với hành động này cũng không phản đối, dù sao cơ thể của cô có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu, không có hành vi khiêu da^ʍ hay không khiêu da^ʍ, miễn là cô cảm thấy thoải mái.

Cô đặt cả hai tay lên môi thịt ướŧ áŧ và tách hai mép thịt dày ra, để lộ cả bên trong.

Cô vừa mở ra một chút, sự mềm mại bên trong đã lộ ra, Chu Hi nhìn chằm chằm chỗ co thắt của cô vài lần, sau đó đỡ gậy thịt đút vào.

Cô tự mình mở ra hiệu quả rất tốt, anh cũng không khó chịu như trước nữa.

Anh chầm chậm đút vào, đi vào được nửa cái đầu.

Tề Mãn Nguyệt vẫn cau mày, nhưng không phải là cái cau mày đau đớn vừa rồi, mà là hơi nhíu mày.

Vừa rồi khi nhìn thấy gậy thịt của anh cô đã biết nó to, cứng và thô, nhưng không ngờ nó lại khổng lồ như vậy.

Giống như đem hoa huyệt của cô lấp đầy, không để lại một khoảng trống nào.

Anh dừng lại, dường như nhận ra mình đã vượt qua một chướng ngại vật nào đó.

Là một lớp màng.

Anh đâm vào, nhìn lông mày của Tề Mãn Nguyệt càng nhíu chặt.

Anh như hiểu ra, hỏi cô: “Trước đây, em chưa có bạn trai?”

Giọng nói Tề Mãn Nguyệt run rẩy đau đớn: “Chưa, họ đều cảm thấy tôi khó theo đuổi.”

Chu Hi “Ừ” một tiếng, Tề Mãn Nguyệt nghi hoặc nhìn anh, không biết anh ừ là có ý gì.

Chu Hi lại nói: “Tôi cũng vậy, họ cũng cảm thấy tôi khó theo đuổi.”

Tề Mãn Nguyệt: “...”

Cho nên, anh cũng đang giải thích với chính mình, nói rằng anh cũng chưa có bạn gái?

Đây cũng là lần đầu tiên của anh?