Chu Hi chần chừ một lúc, sau đó đưa bàn tay to lớn sờ lên đùi cô.
Vuốt ve được một lúc, Tề Mãn Nguyệt có cảm giác như bị điện giật.
Bản thân cô cũng kinh ngạc, bị tay Chu Hi sờ lên đùi, cô lại có cảm giác chân tay mềm nhũn.
Chu Hi sờ đùi cô, kéo cô đến trước mặt.
Chân Tề Mãn Nguyệt hơi tách ra, bị anh trêu chọc như vậy, lo lắng sẽ đυ.ng lên bụng của anh, dứt khoát tách hai chân ra, móc thẳng vào eo của anh.
Ôm lấy anh.
Chu Hi ngửi được mùi hương trên người cô.
Có thể là mùi sữa dưỡng thể, rất thơm.
Anh vùi đầu vào đùi Tề Mãn Nguyệt, hôn một cái.
Tề Mãn Nguyệt hoảng sợ, cho rằng anh muốn làm cô bằng miệng.
Không cần thiết, không quen.
Không cần phải làm điều này tận tâm như vậy.
Tề Mãn Nguyệt nắm lấy tóc của anh, nói: “Đừng, tôi xoa sữa dưỡng thể, sợ anh ăn sẽ bị trúng độc.”
Chu Hi: “...”
Anh lập tức buông ra.
Chu Hi đang mặc đồ ngủ, quần áo rất rộng rãi, Tề Mãn Nguyệt không thể nhìn thấy độ dài của thứ đó.
Đây cũng không phải là một tư thế tốt.
Không biết có cứng được hay không.
Nếu nó cứng mà không có phản ứng gì, phỏng chừng chỗ đó không được rồi.
Khi Tề Mãn Nguyệt đang suy nghĩ lung tung, Chu Hi đã vén váy cô lên.
Bàn tay to lớn của người đàn ông sờ vào bên dưới của cô, trực tiếp chạm vào âʍ ɦộ của cô.
Không mặc qυầи ɭóŧ, không có lông.
Điều này ngược lại khiến cho biểu cảm của Chu Hi trở nên vi diệu.
Tề Mãn Nguyệt thích đi bơi, phần lông bên dưới mặc bikini sẽ không đẹp vì vậy cô thường xuyên cạo nó, cô cảm thấy sạch sẽ thoải mái hơn.
Chỗ mềm mại và nhạy cảm được bàn tay anh chạm vào, cô có cảm giác như bị điện giật.
Tuy nhiên, cô thuộc loại ướt chậm, Chu Hi đưa tay sờ một lúc lên lỗ nhỏ của cô.
Không thấy cô có phản ứng gì.
Không có nước.
Thay vào đó, tay anh sờ luyến tiếc không rời đi.
Tiếp tục chạm vào cô.
Ấn vào môi âʍ ɦộ của cô, sau khi mở ra, ngón tay xoa bóp âʍ ѵậŧ của cô.
Nhưng Tề Mãn Nguyệt vẫn ướt rất chậm, không có nhiều nước.
Tề Mãn Nguyệt nằm trên giường nhìn tay anh ra vào bên dưới của cô vuốt ve.
Có một cảm giác kỳ lạ, nhưng nó không phải là rất sảng khoái.
Cô chỉ nằm đó, gương mặt vô cảm.
Chu Hi liếc nhìn cô, biểu cảm có hơi thất bại, anh lại tiếp tục sờ cô, thấy cô vẫn ướt rất chậm.
Chu Hi muốn đổi phương pháp, vô cùng lịch sự hỏi cô: “Tôi có thể hôn không?”
Tề Mãn Nguyệt nghĩ rằng anh hỏi cô có thể hôn môi không?
Mặc dù có cảm giác như đang hôn một người lạ, nhưng anh là chồng của cô, nên sẽ không sao cả.
“...có thể.”
Tề Mãn Nguyệt đồng ý, Chu Hi vùi đầu vào phần dưới cơ thể cô, chuẩn bị liếʍ cô.
……