Sau Khi Kết Hôn Tôi Ra Sức Quyến Rũ Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 2.4: Bốn năm lần một tuần

Nhận giấy chứng nhận đi ra, Chu Hi đưa chìa khóa và một chiếc hộp nhỏ cho cô.

Cô cầm lấy nhìn vào bên trong, có một hộp nhẫn, một thẻ ngân hàng và một tờ giấy nhắn ghi địa chỉ.

“Tôi đi làm, em cứ về nhà trước, tiền đã được trợ lý chuyển vào tài khoản cá nhân của em. Thẻ còn lại là thẻ phụ của tôi, thẻ này em có thể dùng chi tiêu ăn uống, mua sắm, theo luật sau khi kết hôn, tôi có nghĩa vụ nuôi em.”

Sau khi Chu Hi nói xong, Tề Mãn Nguyệt nói lời cảm ơn.

Anh đi rồi, Tề Mãn Nguyệt mới dám mở hộp nhẫn ra nhìn.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương, kích thước to bằng quả trứng chim bồ câu.

Con người tuy lạnh lùng một chút, nhưng vẫn còn có lễ nghi.

……

Tề Mãn Nguyệt chưa từng có bạn trai, một mặt vì tiêu chuẩn của cô cao, mặt khác nhìn thấy cô đàn ông cũng không dám theo đuổi.

Tuy xinh đẹp nhưng tính cách quá lạnh lùng, nói nhẹ nhàng thì là băng mỹ nhân, nói khó nghe chính là cả ngày trưng ra bộ mặt u ám, không biết ai nợ cô mấy triệu, chẳng phải nhà có tiền lắm sao, kiêu ngạo cái gì chứ.

Chính là vậy đó, đàn ông nghĩ rằng cô không dễ theo đuổi, đàn ông cũng không đuổi kịp cô. Cho nên, có rất ít người thực sự theo đuổi cô, nhưng những người theo đuổi này cô lại không thích.

Nên luôn độc thân.

Chuyển đồ từ khách sạn tốc hành đến nhà Chu Hi, một biệt thự độc lập trong khu nhà giàu.

Cô mang theo đồ đạc dọn vào.

Chu Hi không ở nhà thường xuyên và anh cũng không ăn cơm ở nhà, vì vậy chỉ thuê một người dì theo giờ đến thường xuyên dọn dẹp, nên căn nhà rất trống trải không có ai ở đó.

Hôm qua cô ngủ không được, hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ, cô đi vào phòng của Chu Hi nhìn giường của anh, không cần phải nói nhất định là rất đắt tiền.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, chính là cảm giác này, cảm giác mềm mại, cảm giác không bị châm chích vào da thịt.

Nằm xuống không bao lâu cô đã ngủ thϊếp đi, đến chiều cô liên hệ với luật sư của gia đình trả tiền lương cho nhân viên.

Yêu cầu nhân viên hủy bỏ đơn kiện.

Bận rộn đến chín giờ tối, không biết Chu Hi có trở về hay không.

Nếu anh trở về, vậy đêm nay bọn họ sẽ làm gì?

Nếu phải làm chuyện ấy, cô không có kinh nghiệm cũng không biết nhiều.

Cô nghĩ đến chuyện xem video để tự tìm hiểu.

Tivi trong nhà của Chu Hi là tivi LCD siêu lớn, hiệu ứng hình ảnh cực tốt.

Ở nước ngoài xem phim tự do, nên cô nói bạn bè gửi cho cô một số video.

Nghĩ rằng trong nhà không có ai, cô ấy có thể xem để học hỏi.

Cô thích ngồi trên mặt đất, vừa xem vừa ăn uống.

Ngay từ đầu đã xem người ta làm thế nào để làm chuyện ấy.

Cô vẫn luôn thích kích thước của đàn ông Âu Mỹ.

Diễn viên nữ cũng không tệ, thân hình xinh đẹp hồng hào.

Cô giống như xem tivi bình thường, vô cùng chăm chú nên không phát hiện ra Chu Hi đã về nhà.

Chu Hi vừa trở về nhà, đã nghe thấy những tiếng thở hổn hển bên trong.

Anh đứng lại trước cửa.

Đổi giày rồi đi vào, kết quả chỉ nhìn thấy Tề Mãn Nguyệt ngồi dưới đất, vừa ăn vừa xem phim AV?

Hình ảnh không che xuất hiện trên màn hình tivi.

Chu Hi nhìn lướt qua, sau đó lập tức dời mắt đi.

Tề Mãn Nguyệt thấy anh trở về, hỏi anh: “Ăn tối chưa?”

Chu Hi ho nhẹ một tiếng, giảm bớt xấu hổ, hỏi cô: “Sao lại xem cái này?”

Tề Mãn Nguyệt: “Ah, tôi muốn xem để học hỏi, anh có muốn xem cùng không?”

Chu Hi: “...”

……