Tề Mãn Nguyệt không phải là người thích ngoài lạnh trong nóng, những người biết cô đều nói cô rất lạnh lùng, những người bạn quen biết cũng nói dù có chơi đùa thì tình cách cô vẫn lạnh lùng và thờ ơ như vậy.
Cô xem như đã gặp đối thủ, cô lạnh lùng ít nhất chỉ là biểu cảm lạnh lùng, không giống như Chu Hi, cả người như một khối băng.
Nhưng mà cũng tốt, cô không cần phải nói ngọt ngào gì cả, chỉ cần nói rõ ràng là được.
Cô gửi cho anh địa chỉ và hẹn gặp nhau lúc tám giờ tối nay.
Đối phương vẫn trả lời: [Ừm]
Tề Mãn Nguyệt: “...”
Nếu đây không phải là tin nhắn văn bản, cô tự hỏi liệu có phải nó được cài đặt trả lời tự động hay không.
……
Tề Mãn Nguyệt tìm một khách sạn để ở lại một đêm, nhưng trên người không còn tiền, trước khi rời đi, cô đã lấy ba trăm nhân dân tệ tiền mặt trong túi của bố mình.
Khi sống ở nước ngoài cô đều quẹt thẻ, nếu thẻ bị đóng băng, cô thực sự sẽ không còn một xu dính túi.
Cô nhanh chóng tìm thấy một khách sạn gần đó để ở.
Bây giờ đang là mùa cao điểm du lịch, ba trăm nhân dân tệ ở trong một thành phố lớn chỉ có thể ở trong một khách sạn tốc hành cấp thấp.
Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư ở trong một khách sạn tốc hành, cô suýt chút nữa thì chết ngạt.
Ở đâu cũng cảm thấy không thoải mái, ở đâu cũng cảm thấy bẩn thỉu.
Nhưng cô không có tiền, nên chỉ có thể chịu đựng.
Cuộc sống không có tiền thực sự rất khó chịu, cô không muốn sống cuộc sống như vậy, nếu kết hôn với Chu Hi, ít nhất cô còn có thể làm bà chủ.
Cô nhận phòng khách sạn, thay quần áo, sau khi mặc một bộ quần áo lịch sự, đi ra ngoài gặp Chu Hi.
Cũng may cô biết mình không có tiền đi taxi, nhà hàng tây cô đặt ở gần đó, nên chỉ cần đi bộ là được.
Thời gian hẹn là tám giờ, cô rất đúng giờ sẽ không đến muộn, nhưng không ngờ Chu Hi đã đến rồi.
Cô vừa bước vào đã nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí chính giữa, cúi đầu xem tài liệu rất chăm chú.
Đàn ông đúng giờ thực sự là một điểm cộng.
Người bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với trên ảnh.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là vào năm lớp chín, thiếu niên trong ấn tượng của cô đã trưởng thành rất nhiều.
Tính tình điềm đạm.
Nói thế nào nhỉ?
Chính là công việc thực sự làm cho con người già đi!
Đẹp hơn nhiều so với ảnh thẻ trên chứng minh thư mà anh đưa ra.
Cô nhận ra anh, đi đến trước mặt anh, cô ngồi xuống: “Xin chào, tôi là Tề Mãn Nguyệt.”
Nghe được giọng nói của cô, Chu Hi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Vẻ mặt lạnh lùng, không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt của anh.
Anh đóng tập tài liệu lại, đặt nó sang một bên.
Đưa thực đơn cho Tề Mãn Nguyệt.
“Chọn đi.”