Anh Trai Làm Tôi Khóc Sau Khi Thất Tình Trên Mạng

Chương 4: Xác định người đang nằm trên giường chính là em gái của mình

Thình thịch thình thịch ——

Tiếng tim đập nhanh liên hồi trong l*иg ngực Lâm Hiểu Hiểu. Cô uống chút rượu để tăng thêm can đảm cho bản thân, thật ra Lâm Hiểu Hiểu không thể uống quá nhiều rượu, nên chỉ uống một chút nhưng đầu cô liền choáng váng mơ hồ, ngay lúc cô làm tốt chuẩn bị hết mọi thứ, cửa phòng đột nhiên có động tĩnh vang lên, Lâm Hiểu Hiểu ở trên giường như ngừng thở lại hơi chút chờ mong.

Từ cửa truyền đến tiếng mở khóa, kẽo kẹt một tiếng, có người đẩy cửa ra tiến vào trong phòng, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu càng thêm khẩn trương hồi hộp mà tim đập bang bang, theo bản năng cô quay mặt về phía cửa phòng muốn nhìn xung quanh, nhưng mà cô đang đeo bịt mắt nên không nhìn thấy được cái gì cả.

——————————————————————————————————————

“Ông xã ơi?” m thanh Lâm Hiểu Hiểu dịu dàng ngọt ngào, thử thăm dò gọi anh một tiếng, thẻ phòng này chỉ có hai người bọn cô có, người mở cửa vào phòng chắc chắn là anh bạn trai trên mạng mà ngày đêm cô tơ tưởng muốn gặp.

So với tiếng gọi ông xã, bạn trai Lâm Hiểu Hiểu càng thích nghe cô gọi là "anh trai" hơn, anh nói mỗi khi nghe Lâm Hiểu Hiểu kêu anh là anh trai, côn ŧᏂịŧ anh sẽ nhịn không được mà cứng lên.

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào này khiến cho người đàn ông đứng ở cửa phòng chần chờ một lát, lúc Lâm Tử Ngang nghe thấy giọng nói đó liền ngây ngẩn cả người, sao anh lại cảm thấy âm thanh trong giọng nói này lại quen như vậy chứ?

Lâm Tử Ngang thử thăm dò hướng bóng người mơ hồ trên giường, lên tiếng hỏi: “Bảo bối, là em sao?”

Nhận được lời đáp lại từ đối phương, hơn nữa giọng điệu vẫn quan tâm như vậy, Lâm Hiểu Hiểu đang nằm ở trên giường rất vui vẻ, cô không nhận ra giọng nói của người đàn ông đó rất quen thuộc với mình, hơn nữa giọng điệu dò hỏi cũng có chút không thích hợp.

Sau một thoáng vui vẻ, Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhận ra anh vừa hỏi gì, cô hơi bực bội trong lòng, có thẻ phòng chỉ có hai người bọn họ, anh đứng ở cửa, mà nằm trên giường đương nhiên là cô rồi, nếu không còn có thể là ai chứ!!

Chẳng qua, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu vẫn rất mong đợi, cô không tự giác mà thay đổi tư thế nằm phô bày thân thể mà mình nghĩ là quyến rũ, giọng nói nũng yêu kiều hướng về phía âm thanh chỗ cửa phòng, hờn dỗi nói: “Ông xã ơi, là em nè, người ta chờ anh lâu lắm đó, anh mau tới gần đây đi!”

Lâm Hiểu Hiểu vươn tay về phía Lâm Tử Ngang.

Cánh tay thon gọn, làn da trắng mịn như tuyết, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm hấp dẫn mê người, hơn nữa lúc Lâm Hiểu Hiểu nâng cánh tay lên còn cố ý nhấc vai lên, khiến cho áo trên người vốn đã ngắn ngủn nay càng nhấc lên cao hơn, vừa vặn lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng trắng mịn.

Câu trả lời của cô càng như khẳng định cho suy đoán của Lâm Tử Ngang, xác định người đang nằm trên giường chính là em gái của mình.