Vị Hôn Thê Trong Tiểu Thuyết Anh Em Cấm Kỵ

Chương 11

Răng đuổi răng, lưỡi đuổi lưỡi, nụ hôn kéo dài hết lần này đến lần khác, môi của Hứa Tư bị Lý Việt cắn nát, anh ôm lấy mặt của cô vẫn triền miên không dứt.

Bầu không khí trở nên nhớp nháp khiến cho người ta hoa mắt, Hứa Tư nhìn thấy tình hình như vậy cảm thấy có thể mình sẽ bị cᏂị©Ꮒ…

Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp nghĩ xong thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Tư sửng sốt một lát, cô cảm thấy cực kỳ may mắn vì vừa rồi đã tắt chế độ im lặng của điện thoại mới có thể cứu mình khỏi tình huống khó khăn này.

“Đừng để ý, đừng để ý.”

Lý Việt khàn giọng hôn cô, lòng bàn tay điên cuồng xoa bộ ngực của cô, từ bầu ngực này sang bầu ngực kia khiến cho cô lắc lư từ bên này sang bên kia.

“…” Hứa Tư bối rối thật sự hận không thể nhét xi măng vào cái miệng vô nghĩ này.

Mỗi khi người này động dục giống như nổi điên, da^ʍ đãng bẩn thỉu không hề che giấu, những chữ ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’ dùng để nói lên bản chất của anh, cô thật sự khó có thể cưỡng lại được!

Cũng không biết rốt cuộc mình là một kẻ đáng thương dễ nắn bóp biết nhường nào?

Trong lòng thở dài thườn thượt, Hứa Tư liên tục nhắc nhở mình nên chịu đựng một chút, dù sao cũng chỉ phải chịu mấy ngày nữa thôi.

“Anh phiền quá!” Cô vỗ nhẹ lên mặt Lý Việt: “Để cho tôi xem một chút, xem một chút thôi, có lẽ mẹ tôi có việc…”

Nhắc đến mẹ vợ ốm yếu, rõ ràng Lý Việt không có cách nào khác, anh lùi về sau mượn sức mà rời khỏi người của Hứa Tư.

Nhưng khi đi xuống anh cũng không thật sự buông tay.

Anh nằm bên cạnh Hứa Tư, lười biếng ôm eo cô nghịch ngợm lộn tóc buông xõa của cô, vẻ mặt lười biễng nhìn có chút xấu xa lại bất cẩn.

Hứa Tư khẽ liếc anh một cái, xoay người cầm lấy điện thoại nhìn tên hiển thị trên màn hình, lông mi run lên, ngón tay đang trượt trên màn hình điện thoại dừng lại.

-- Dãy số biệt thự nhà họ Lý đập vào mắt của cô.

Ai trong nhà họ Lý sẽ gọi điện cho cô chứ? Gọi tới để làm gì?

Hứa Tư không biết gì hết.

Cô giơ điện thoại di động ra hiệu với Lý Việt, Lý Việt vẫn đang ôm eo cô, ánh mắt lướt qua màn hình, nụ cười trên khóe môi nhạt đi.

“Muốn nghe thì nghe đi.”

“…” Hứa Tư chần chờ, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ, cô do dự giữa trả lời điện thoại và bị ai đó cᏂị©Ꮒ…

Không cần phải nói, tất nhiên là trả lời điện thoại rồi!

Tiếng chuông điện thoại chói tai vẫn vang lên không ngớt, Hứa Tư hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở, kiên trì nhấn nút nghe: “Alo?”

Không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là bà nội của Lý Việt.

Bà nội của Lý Việt gọi điện tới lời ít ý nhiều, trong lời nói là mệnh lệnh bắt buộc phải nghe theo, nói là Lý Yên đã trở về, tối nay là tiếc chào đón Lý Yên dù như thế nào Hứa Tư cũng phải nể mặt mà tới.

“…” Hứa Tư nhíu mày không có cách từ chối.

Thật ra cô không bài xích với việc đến nhà họ Lý, dù sao tất cả mọi người đều là người giấy, người qua đường cũng chưa nói tới ai có nhiều cảnh diễn hơn ai…

Nhưng mà vấn đề lớn nhất đó là cô thật sự không biết đối diện với Lý Yên như thế nào.

Dù sao mâu thuẫn của cô và Lý Yên ở nhà họ Nghiêm tối hôm qua đã khiến cho cả hai khó xử, có lẽ nhà họ Lý cũng đã nghe nói rồi.