Dường như Lý Việt cảm nhận được, đột nhiên ngước mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã cố đè nén tất cả cảm xúc, góc nghiêng lạnh lùng sắc bén.
“Xin lỗi.” Anh cúp điện thoại, dập tắt điếu thuốc trong tay, phủi quần áo, bình tĩnh đi vào: “Mùi ảnh hưởng đến em à?”
Là anh hùng được tạo hóa khắc họa cẩn thận, vẻ ngoài của Lý Việt đương nhiên là đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến.
Bờ vai thẳng tắp, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lại lạnh lùng, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt tinh anh sắc bén, có chút kiêu ngạo của một con thú hoang hung ác.
Giờ phút này, trên miệng anh nở nụ cười, anh vén rèm lên bình tĩnh bước vào, gương mặt đẹp đẽ hơn người được ánh sáng và bóng tối tô đậm hoàn hảo lại nổi bật!
Nhưng Hứa Tư cũng không có hứng thú thưởng thức nhìn lướt qua, cô nhìn anh, lắc đầu: “Không có.”
Cô có linh cảm rằng ngày cô cảm ơn và xuống sân khấu sẽ không còn xa.
Nữ chính không những tốt nghiệp trở về mà khi gặp nhau còn tặng cô một ly rượu vang đỏ mà cô dù muốn làm bộ như không hề biết gì cũng không dễ dàng.
Vì vậy thỉnh thoảng cô cũng sẽ tò mò không biết kết cục của mình sẽ như thế nào?
Là cao chạy xa bay ra nước ngoài lánh nạn? Hay đột nhiên bị bệnh tan cửa nát nhà.
“Vậy uống miếng nước trước đi.” Lý Việt khẽ nhướng mày, vươn tay cầm lấy ly nước trên đầu giường, uống một ngụm rồi mới đưa tới bên miệng cô: “Độ ấm vừa đủ, uống đi.”
Từ khi ở chung cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà dù Hứa Tư ăn gì uống gì có ngon hay không anh đều thích nếm thử trước khi đưa cho cô.
“Muốn ăn gì? Chúng ta ăn lót dạ một chút lát về nhà rồi ăn ăn, bà nói cá hôm nay rất tươi.”
“Không được.” Hứa Tư thuận tay uống mấy ngụm nước, lại cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ, không hề do dự mà từ chối: “Mẹ em tìm em, em phải về nhà.”
Mặc dù đã đính hôn nhưng cô không quá quen với người nhà họ Lý, nếu có Lý Việt ở đây có lẽ bọn họ còn có thể tâng bốc nịnh bợ cô vài câu.
Nhưng tại bữa tiệc của nhà họ Nghiêm tối hôm qua, cô bị công chúa nhỏ làm cho mất mặt, hiện tại nếu như cô tham gia rõ ràng là tự rước lấy nhục.
“Xảy ra chuyện gì?” Lý Việt nhíu chặt mày: “Anh đi với em nhé?”
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần người đi cùng sao?” Hứa Tư nhìn điện thoại không ngẩng đầu lên: “Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, anh tự về nhà là được.”
Lý Việt không trả lời, hai người im lặng một lát.
Lý Việt nhíu mày đứng bên cạnh giường, có chút đăm chiêu đánh giá Hứa Tư một lát, ánh mắt thay đổi, có vài lần muốn nói lại thôi.
Anh do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn nhíu mày, xé một tấm chi phiết nhét vào tay Hứa Tư, cười khẽ nói: “Đưa cho mẹ em đi, có cần gì cứ nói với anh.”
“…” Hứa Tư nhìn lén một cái, bỗng dưng khiếp sợ, con số trên chi phiếu làm tiền bồi thường sau ly hôn hình như có hơi ngoài dự kiến.
Dựa theo thiết lập nhân vật, cô nên đau lòng muốn chết kiên quyết trả lại tờ chi phiếu sau đó nói vài câu thâm tình.
Tốt nhất làm cho anh nghĩ rằng cô yêu anh da diết, rất lưu luyến mới không coi là bôi nhọ tấm chi phiếu này.
Nhưng cô rất sợ Lý Việt coi là như thế thật chẳng phải tự đào hố chôn mình sao?
Hứa Tư chần chờ mở miệng, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Hứa Việt đứng bên cạnh giường: “Cho nên đây là quà cảm ơn sao?”
“Quà cảm ơn?” Lý Việt khẽ nhíu mày, vươn tay ra đặt sau gáy cô, nắm cái cổ trắng nõn của cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ nắn, ánh mắt cực kỳ thâm thúy: “Quà cảm ơn cái gì?”
“…” Môi của Hứa Tư mấp may, dưới ánh mắt thâm thúy của anh, cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra câu ‘cảm ơn vì đã ở bên anh hai năm’.
“Sao lại không nói chuyện? Lại mất tập trung à?”
Dường như Lý Việt cũng không mong đợi Hứa Tư trả lời, anh vươn tay nắm lấy cà vạt của mình, buộc nó quanh cổ cô, hơi kéo đầu cô lên sau đó hôn nhẹ một cái.
“Đây mới là quà cảm ơn của anh.”