Năm đó từng có một cô gái mang trong người đầy hoài bão. Cô chấp nhận đứng phía sau Thẩm Tư Đàn nhìn chị ấy cứu người còn mình chế thuốc. Đáng tiếc, trong mắt mọi người những thứ đó lại là trò vô bổ của tuổi trẻ. Cả Thẩm gia ai ai cũng muốn cô đi theo con đường mà cả gia tộc định ra.
Cho đến một ngày vụ sạt lỡ núi đó xảy ra, ba mẹ cô vĩnh viễn bị chôn vùi trong đó, không bao giờ quay về nữa. Lúc cô nhìn thấy thi thể của bọn họ được đưa ra ngoài đã là ngày thứ hai mươi trong vụ sạt lỡ, cô nhìn rõ sự bất lực của y học lúc đó. Họ không thể giúp ba mẹ cô cải tử hoàn sinh, cũng không thể giúp thi thể ba mẹ cô lành lặng thêm một chút cho bọn họ mất đi dễ chịu một chút.
Cô bắt đầu chán ghét y học, chán ghét những việc Thẩm gia làm và tìm mọi cách trả thù những kẻ liên quan đến vụ sạt lỡ đó. Đầu tiên là những kẻ nắm trong tay chính quyền lúc đó, từng kẻ một cô không tha cho ai cả. Rõ ràng lúc đó họ có thể giải tán người dân dưới núi nhưng họ không làm vậy, ai ai cũng lo cho tiền đồ tương lai của mình mà bỏ mặt những người dân nghèo khổ bên dưới, để rồi có hai vị bác sĩ hết lòng vì tính mạng con người vùi thân nơi đó.
Chuyện cô liên tiếp gây chuyện khiến Thẩm gia gà bay chó sủa, Thẩm Tư Đàn cũng ngày ngày đi dọn tàn cuộc của cô. Cô hại một người, chị ấy liền cứu một người dần dần cô trở nên phản nghịch và ghét chị ấy hơn bao giờ hết. Nhưng cô cũng biết điều, chỉ cần cô gây chuyện Thẩm Tư Đàn chắc chắn sẽ giúp cô dọn dẹp cho đến ngày hôm đó cô nhìn thấy viên đạn bay thẳng vào đầu chị ấy. Lúc đó, cô đã rất hoảng loạn muốn chạy đến nhưng cũng muốn bỏ chạy thật xa, cuối cùng đôi chân không nghe lời kia đã kéo cô chạy đi như kẻ vô trách nhiệm.
"Chết tiệt, mình làm cái trò gì vậy?" Cô ngồi trên ghế ở công viên ôm lấy đầu. Hình ảnh lúc đó chưa từng phai nhạt đi dù chỉ một chút. Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại đến không thở nổi. Thế giới trước mắt vốn đã tối tăm nay đến tia sáng duy nhất cũng không còn, cô hoàn toàn không biết bản thân sẽ ra sao.
"Cô gái, cứu tôi với."
Thẩm Đình Ninh đang ôm đầu nghe giọng nói hoảng loạn của người đàn ông phía sau mình liền cau mày.
"Núp sau lưng một cô gái, anh không thấy nhục nhã à." Cô đang rất bực bội đó. Đừng có chọc cô phát điên.
"Khỉ thật, mày có đóng tiền bảo kê không thằng khốn." Lại thêm mấy giọng nói nữa vang lên.
Thẩm Đình Ninh nhìn ba kẻ bậm trợn phía trên lại nhìn người đàn ông yếu ớn bên dưới thì thở dài đứng dậy. Cô cũng không phải kẻ tốt lành gì thì lấy tư cách gì cứu giúp anh ta.
"Cô gái tự giác đấy, không muốn liên lụy thì biến sang chỗ khác đi."
Thẩm Đình Ninh đã định bước đi, cô nghe xong liền dừng lại. Nhìn khuôn mặt ngạo nghễ, đắc ý của ba tên đó cô đột nhiên chỉ muốn đánh cho một trận.
"Phải chi lúc khác, tâm trạng tôi đang không tốt, cảm phiền một chút."
"Cô em tưởng mình là ai, xéo đi." Tên to con nhếch môi đầy khinh bỉ, hắn đưa tay định sờ vào người Thẩm Đình Ninh kiếm chút tiện nghi. Cô gái trước mặt thật sự rất đẹp nha.
Thẩm Đình Ninh nhìn bàn tay dơ bẩn của gã sắp chạm vào người mình thì trực tiếp tung cho gã một đấm vào mặt.
"Đồ bà chẳng..."
Tiếp đó là hai tên đồng bọn kia của gã. Bọn họ bị đánh đến nổi chỉ biết tung võ mồm mà mắng.
"Cô cừ thật đấy..." Anh ta nhìn một màn đánh nhau lưu loát của Thẩm Đình Ninh chỉ có thể đưa ngón cái lên.
"Không đi, muốn bọn chúng kéo đồng bọn đến
đây?" Thẩm Đình Ninh cũng không nhiều lời mà
trực tiếp bỏ đi, phía sau nhanh chóng xuất hiện
thêm cái đuôi.
Cô không hiểu sao bản thân cuối cùng lại đi theo tên đó về nơi anh ta ở. Không phải lúc đầu là anh ta đi theo cô hay sao. Nhưng nơi anh ta ở cũng thật đặc biệt, nhìn thế nào thì nó cũng là cái bệnh viện chứ không phải nhà.
"Này là bệnh viện của tôi, nơi này muốn làm ăn thì phải đóng tiền bảo kê, nhưng tôi làm gì có tiền chứ." Anh ta vừa nói vừa gãy gãy đầu đầy ái ngại.
"Thế anh mở bệnh viện làm gì? Không phải kiếm tiền à." Thẩm Đình Ninh đi vào quan sát bệnh viện anh ta mở một chút. Cái bệnh viện này thật nhỏ, nếu ở thành phố nó chỉ được xem như phòng khám mà thôi. So với Thẩm gia thì cái này không là gì cả, thiết bị chữa trị cũng là hàng lỗi thời mà cô chơi chán từ mấy chục năm trước.
"Tất nhiên không phải. Tôi muốn cứu người thôi, cô xem ở đây làm gì có bệnh viện nào ngoài chỗ tôi chứ."
"Sáo rỗng" Thẩm Đình Ninh trực tiếp quay đi lên tầng. Dù sao nơi này của anh ta bệnh viện nhưng nó còn vắng hơn cả nghĩa địa, cô chiếm của anh ta một phòng chắc không sao đâu.
"Bác sĩ, bác sĩ, cứu người với."
Thẩm Đình Ninh vừa đi lên lầu đã nghe tiếng ồn ào từ bên dưới. Cô đứng trên lầu nhìn xuống hai tên cảnh sát đang đẩy một cô gái vào, trên người cô ta không bị thương nhưng rõ ràng nội tạng bên trong đã bị tổn thương rất nặng.
Cô nhìn anh ta luống cuống tìm nguyên nhân thì đen mặt. Vậy mà bảo cứu người, đợi anh ta cứu thì người ta đã ngỏm rồi. Nhưng chết tiệt, cô lo làm gì chứ, có phải chuyện của cô đâu.
"Nội tạng có bị thương, ở vùng gan." Cô quan sát anh ta một hồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tên này còn lang băm hơn cả cô.
"Cô... cô cũng là bác sĩ." Anh ta nghe xong thì lắp bắp hỏi.
"Không phải." Thẩm Đình Ninh trực tiếp chối rồi quay người đi. Bác sĩ? Cô mà là bác sĩ cái gì chứ. Cô chỉ là kẻ oán hận y học mà thôi.
Anh ta nhìn theo bóng lưng Thẩm Đình Ninh, cô gái may mắn này hôm nay được cứu rồi. Một người chỉ nhìn bằng mắt có thể chuẩn đoán tình trạng bệnh nhân thì làm sao không phải bác sĩ chứ. Rõ ràng cô ấy là một bác sĩ rất cừ.
Thẩm Đình Ninh cũng không ngờ bản thân vì mấy lời nói của một tên lang băm mà lại lần nữa cầm lấy dao phẩu thuật. Cứu người là sứ mệnh của kẻ học y sao. Thật nực cười.
Cô dường như không hiểu chính bản thân mình nữa rồi. Cả người nóng lên, máu chạy khắp huyết quản, cảm giác lo lắng cho bệnh nhân mà trước kia chưa từng xuất hiện nay lại xuất hiện trong người cô.
Cô nhìn anh ta cười như có được cả thế giới khi cứu được bệnh nhân. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi trở thành bác sĩ.
"Tôi phải đi rồi. Sau này tôi có thể đến đây
không?" Cô phải đi rồi. Thời gian không cho phép
cô ở lại đây nữa, nếu không Thẩm Tư Đàn sẽ toi mát. "Nơi này luôn chào đón cô." Anh ta nở nụ cười vô
cùng vui vẻ. Chính anh ta cũng cảm nhận được cô
gái trước mặt thật sự đã thay đổi rồi.
"Cô tên gì?"
"Thẩm Đình Ninh."
"Cái tên thật hay." Anh ta nhếch môi. Tên thật hay, đến con người cũng thật thú vị. Anh ta nhìn Thẩm Đình Ninh đã rời đi liền hét lên.
"Tôi là Diệp Hạo. Sau này cô cứ đến đây, nơi này chào đón cô. Chúc cô thượng lộ bình an, mọi chuyện như ý."
Thẩm Đình Ninh khẽ cười. Xem ra cô đã có nơi trở về.
________Hoàn NT