Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 94: Tôi Sợ Vợ

Cô cũng không ngờ với tính cách của cả nhà và đứa em nhỏ mới chào đời này không hề giống lấy một chút. Theo cô ở nhà quan sát hai ngày thì chính là kiểu lạnh như cái tủ lạnh ấy.

Còn cái vụ đặt tên nữa. Cô đã bảo là Bạch Du nghe rất hay mà mẹ cô không chịu. Cứ khăng khăng đặt cái tên theo ý bà ấy. Bà ấy đặt tên hay thì có đến nổi đặt tên cô thành bắp cải không

Bạch Linh Vân sao? Đúng là thiên vị rõ ra mà.

Cuối tháng bảy Song Luyến Quân Hành cũng quay xong và chính thức đóng máy cho một năm đầy cố gắng và nỗ lực của mọi người.

Lão Đào lúc đó rất vui vẻ còn kéo cả đoàn đi ăn

mừng rồi đi hát.

Bạch Thái ngồi nhìn bọn họ hết hát rồi nhảy chỉ có thể gật gù. Cho dù nhạc vui đến mức nào cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cô. Cô đã bị lão Đào bốc lột sức lực quá mà.

"Bạch Thái nghe bảo đóng xong phim này cô phải qua đoàn của lão Chu à?" Lão Đào thấy cô cứ gật gù liền cười cười. Ai nha, người trẻ mà sức lực thật kém đi.

Bạch Thái nghe xong liền tỉnh ngủ hẳn. Đúng vậy nha, đóng xong phim này cô liền phải qua đoàn làm phim của đạo diễn Chu nhập đoàn. Mẹ cô quả nhiên muốn hại chết con gái rượu. Có phải có con gái nhỏ cưng chiều rồi liền cho cô ra rìa không.

"Lão Chu ấy à, cũng tốt lắm... Là đạo diễn có tiếng đấy."

"Tôi thấy ông đang cười trên nổi đau của tôi thì có." Bạch Thái trừng ông ta. Lão Chu này nghe bảo cũng chín mười với lão Đào, tuyệt đối là kẻ cuồng quay phim.

"Ông nên nghĩ xem làm sao để phim được chiếu sớm đi." Cô muốn trong năm nay phải bước lêи đỉиɦ vinh quang nha. Xem Trang Noãn Nghiên nhà bên kia đi, năm trước đã lấy được ảnh hậu rồi. Trong khi cô vẫn còn lận đận ở ẩn đây này. Fan của cô đang khóc thét kia kìa.

"Hấp tấp thế?" Lão Đào nhấp ngụm rượu cười cười. Ông ta cũng muốn phim chiếu luôn trong năm nay. Chất lượng hình ảnh và xu hướng sẽ thay đổi rất nhanh nếu không chịu nắm bắt đưa phim ra sớm để lâu, e là không đạt được hiệu quả như mong muốn.

"Phải hấp tấp rồi. Ăn nóng mới ngon."

"Giống như cô ăn Vu Tương sao? Làm sao hai người cứ luôn hòa thuận hay vậy? " Lão Đào tò mò hỏi. Hai cái người này ở đoàn làm phim của ông ngày ngày bán cẩu lương không biết ngượng. Thật sự ông rất tò mò làm sao có thể hòa thuận đến như vậy. Vợ chồng khác giới cũng không được như bọn họ đâu.

"Ông biết tại sao không?" Cô ăn Vu Tương sao. Chỉ sợ có người cứ uống say là mò tới nhà cô xong ói khắp nhà thôi. Còn đòi làm cô bé bán diêm nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mèo mà chê mỡ chính là mèo ngu nha.

"Tại sao?"

Bạch Thái nhìn khuôn mặt ngu ngơ của đạo diễn Đào liền bật cười.

"Tôi sợ vợ chứ sao." Cô nói xong liền cầm lấy ví rồi tao nhã đứng dậy, quay sang nhìn lão Đào nở nụ cười thật tươi.

"Có vợ rồi ông sẽ hiểu, còn bây giờ tôi về với vợ đây...Tạm biệt."

Lão Đào: "..." Chết tiệt, ông ta sẽ không hợp tác với người có vợ nữa. Sáng tối đều ăn cơm chó muốn

bội thực rồi.

Bạch Thái vừa ra khỏi hội sở định bắt xe nhưng nhìn chiếc xe Range Rover bên đường cô liền thu điện thoại lại.

Cô đến gần chiếc xe rồi trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

"Sao bảo không đến mà?" Lúc nãy đóng máy là ai

bảo không đi, bận rất nhiều việc. Bây giờ lại không

nói một lời mà chạy đến đón cô. Cô mà không ra

sớm có phải sẽ ngồi đây đợi dài cổ không.

"Tiện đường... Cài dây an toàn vào."

"Ân." Bạch Thái nghe lão bà nhắc nhở liền nhanh chóng tự cài dây an toàn. Cô là bé ngoan biết nghe lời vợ đó.

"Bao giờ nhập đoàn của đạo diễn Chu?" Vu Tương vừa lái xe vừa hỏi. Dạo này cô bận quá mức, thật sự không có thời gian hỏi chuyện của Bạch Thái.

Ai bảo làm dâu hào môn là dễ đâu. Không phải con dâu hào môn đều chỉ việc ăn diện làm đẹp cho gia đình chồng nở mài nở mặt thôi à. Sao cô lại khác bọn họ trực tiếp gánh vác cả công ty nhà chồng vậy. Còn mấy lão già hội đồng nữa, nghĩ Vu Tương cô dễ ăn hϊếp sao.

"Nửa tháng sau luận. Em nói xem tôi đắc tội gì với mẹ để bà ấy làm vậy chứ?" Cô định xong phim này sẽ bàn tới việc thụ tinh nhân tạo. Ai mà ngờ tới cái việc bản thân bị bán đứng như vầy chứ.

"Cái miệng hại cái thân đấy." Vu Tương nhìn Bạch Thái khoanh tay trước ngực, miệng đã dẩu lên tận nóc xe liền bật cười. Đã biết bà ấy bây giờ xem Thẩm Tư Đàn quan trọng biết nhường nào mà còn tranh thủ nói câu như bị bỏ rơi đó. Còn muốn đặt tên cho Tiểu Vân thành du sơn ngoạn thủy nữa. Cái này nếu là con cô, cô cũng triệt để đánh chết.

"Aaaa." Bạch Thái nhăn mặt không chút hình tượng nào hét lên, tay còn bởi tung cái đầu tóc xõa của mình. Cô không muốn làm việc. Cô hiện tại chỉ muốn cùng Vu Tương ăn no chờ chết thôi.

Cô cũng không hiểu dạo này bị sao. Chắc hóc môn lười đã lên đến não nên hoàn toàn không muốn làm việc gì ngoài cùng lão bà lăn giường cả. Nói chứ cả tháng rồi cô phải ăn chay vì ở lại đoàn làm phim đấy. Nhắc đến việc lăn giường hai mắt Bạch Thái đang nhìn Vu Tương lái xe đột nhiên sáng lên không khác gì cái đèn pha.

Vu Tương: "..."

Người này bị điên rồi. Cô không quen cô ta.