Thẩm Tư Đàn nghe xong liền cau mày. Bọn họ đang làm gì vậy. Con cô bị sao rồi. Đã ra khỏi bụng mẹ lâu như vậy tại sao cả một tiếng khóc cũng không có.
"Này, đã xảy ra chuyện gì?" Cô đứng bên trên khu vực quan sát liền cau mày không chịu được mà hét lên.
"Đã kiểm tra tất cả chỉ số đều bình thường nhưng đứa bé không khóc ạ." Bác sĩ Kha cũng bối rối lắm. Có đứa trẻ nào ra đời với chỉ số bình thường mà cả một tiếng khóc nhỏ cũng không có không.
"Tôi xem thử." Thẩm Tư Đàn tất nhiên sốt ruột. Hài tử của Dao Nhi dùng cả tính mạng bảo vệ nếu như có chuyện gì cô làm sao ăn nói đây.
Nhưng Thẩm Tư Đàn chưa kịp tìm đường xuống phòng phẩu thuật đã thấy đứa bé đưa tay nắm chặt lấy khẩu trang của bác sĩ Kha. Phải nói là một động tác vô cùng dứt khoát và mạnh bạo. Một đứa trẻ sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ chưa được một tiếng đồng hồ đã có khí lực đáng gờm như thế thì làm gì có chuyện gì được.
Thẩm Tư Đàn: "..."
Đến cuối cùng sau một lúc cuốn cuồn cả lên thì cũng cho ra một kết luận là vị tổ tông này hoàn toàn bình thường, chỉ thích chơi nổi không khóc mà thôi. Còn muốn nghe vị ấy khóc thì thử để vị ấy đói đi, sẽ khóc để trời long đất lở không ai dỗ được cho mà coi.
Bạch Vận Dao không ngờ bản thân lại hôn mê lâu như vậy. Đến khi bà tỉnh lại cũng đã là tối của ngày hôm sau.
Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là đau, đặc biệt là vùng bụng. Bà muốn đưa tay sờ nhưng tay đến cả cử động cũng không nổi. Bà chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh tìm Thẩm Tư Đàn. Bà nhớ hình như lúc bà hôn mê có nghe cô ấy gọi bà là Dao Nhi. Thẩm Tư Đàn có phải đã nhớ lại rồi không.
"Tỉnh rồi? Em lấy không khỏe chỗ nào không?" Thẩm Tư Đàn từ bên ngoài đi vào thấy Bạch Vận Dao đã tỉnh liền hỏi.
"Đau... đau quá..." Bạch Vận Dao khẽ thì thào. Trong lòng thật sự hận chết tên khốn nạn kia. Có phải không có ông ta bà đã bình an vô sự sinh thường rồi không. Sẽ không có cảm giác đau như ai cắt đôi bản thân này. Còn nữa, sau này trên bụng bà có một đường rạch thì làm sao bây giờ.
"Ngoan, cố chịu chút sẽ ổn thôi." Thẩm Tư Đàn khẽ xoa hôn lên trán Bạch Vận Dao rồi nhanh chóng đi pha nước ấm đút cho lão bà nhà mình.
Bạch Vận Dao nhìn Thẩm Tư Đàn đút nước cho mình hai mắt liền ngấn lệ vì vui mừng. Cuối cùng Thẩm Tư Đàn cũng nhớ lại rồi.
"Mới sinh không được khóc, không tốt." Thẩm Tư Đàn thở dài nhẹ nhàng giúp Bạch Vận Dao lau nước mắt.
"Con trai hay gái?" Trong suốt quá trình chào đón con bà đều hôn mê đến bây giờ vẫn không biết giới tính con. Cũng không biết con tóc trắng hay đen nhỉ. Có cao giống bà không hay đã hưởng gen lùn của Thẩm Tư Đàn rồi.
"Là một băng sơn mĩ nhân khó chiều. Vừa sinh ra đã náo loạn cả phòng sinh khiến bác sĩ ai cũng lo lắng cho nó." Thẩm Tư Đàn nhớ đến tình cảnh lúc đó cũng bất đắc dĩ bật cười. Thật sự giống ai thế biết. Tính cô không như thế, tính Dao Nhi cũng không như thế. Sinh ra thì không khóc nhưng bây giờ thử không đúng ý nó xem nó có khóc đến không ai dỗ được hay không. Lỡ cho uống sữa chậm một xíu hay sữa chưa kịp xuống miệng cũng quậy tưng bừng lên. May mà bệnh viện này của nhà nó chứ nếu của người ta chắc đã sớm cho nó sang bệnh viện khác rồi.
Bạch Vận Dao sau khi nghe xong sự tích phòng sinh của con gái liền đen mặt. Năm đó, Bạch Thái cũng không chặn thượng như thế mà ngược lại vô cùng ngoan ngoãn.
"Tôi muốn gặp con." Nghe Thẩm Tư Đàn kể sự tích của con gái bà cũng muốn nhìn xem con gái bà thế nào. Lúc ở trong bụng bà cũng hiếu động, nghịch ngợm lắm làm sao có thể là băng sơn mĩ nhân.
"Bạch Thái với Vu Tương đang bên đó. Lát sẽ mang con qua." Thẩm Tư Đàn vừa trả lời vừa bận bịu giúp lão bà kiểm tra thân thể.
"Hai đứa nó đến từ khi nào?" Bạch Vận Dao cũng nằm im phối hợp. Có bác sĩ riêng là lão công cũng rất tiện lợi trong những chuyện thế này.
"Mới đến lúc nãy, có ghé sang đây, thấy em còn ngủ nên mới chạy đi sang phòng trẻ sơ sinh rồi." Thẩm Tư Đàn vừa nói vừa nhớ đến phản ứng lúc đó của Bạch Thái.
Con nhóc đó không ngờ lại nóng tính như vậy vừa nghe xong liền muốn đi tìm người tính sổ. Tìm không được thì một cước đạp gãy cái ghế hành lang bệnh viện để trút giận luôn.
"Tương, thật xấu, giống y như khỉ vậy." Bạch Thái cau mày nhìn đứa trẻ nằm trong l*иg ấp bằng vẻ mặt đầy thất vọng. Khi đến đây cô đã tưởng tượng ra cái dáng vẻ đẹp như thiên sứ nhìn cô nở nụ cười híp mắt của đứa trẻ. Ai ngờ lại xấu như vậy chứ. Cả người nhăn nhúng, xanh đỏ không chút đáng yêu nào.
"Đừng nói bậy. Ít hôm sẽ đẹp giống thiên sứ thôi." Vu Tương nhìn đứa trẻ đang ngủ thì thở dài. Đứa trẻ này khi lớn lên sẽ gọi hai người bọn họ là chị đó. Có chút áp lực nha.
"Quay xong phim này chúng ta tranh thủ sinh một đứa đáng yêu hơn đi." Cô không tin với cái gen của hai người bọn họ có thể sinh ra một con nhóc xấu xí.
"Dạo này rảnh quá nhỉ?" Vu Tương trừng người bên cạnh. Cô có rảnh đâu mà nghĩ đến mấy việc này. Bây giờ đang bận tối mắt tối mũi đây này.