"Làm sao các người phát hiện ra nó bệnh vậy?" Bác sĩ thú y tò mò hỏi. Thật sự đến ông vừa nhìn cũng không phát hiện ra được nếu không khám cho nó đâu.
"Tôi nhìn vào mắt nó." Thẩm Tư Đàn núp ở phía sau Bạch Vận Dao với bộ dạng trẻ nhỏ sợ người lạ chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra trả lời.
"Nhờ cô mà nó được đến điều trị sớm, nếu không đợi phát bệnh chỉ có thể chờ chết thôi. Đa phần mèo hoang đều như vậy, bề ngoài khỏe mạnh như nhiều bệnh lắm." Bác sĩ thú ý cũng không khỏi ồ lên khen gợi.
Bạch Vận Dao tay nắm chặt. Bà đưa mắt nhìn Thẩm Tư Đàn với ánh mắt có chút rối rắm mang sự vui vẻ pha lẫn cả sợ hãi. Bà vui vì như vầy chứng tỏ cô ấy còn có khả năng nhớ lại nhưng lại sợ một khi nhớ lại Thẩm Tư Đàn không có thời gian ở bên bà. Con người mà ai cũng có phần ích kỉ và bà chỉ muốn đặt Thẩm Tư Đàn ở trước mắt mình.
"Vậy nhờ bác sĩ. Mọi chi phí cứ báo với trợ lí của tôi."
"Chúng ta về nhà thôi."
Thẩm Tư Đàn không biết gì cũng không biết tại sao. Nhưng cô cảm nhận được hình như Dao Dao giận cô, không quan tâm cô nữa rồi. Đặc biệt là từ khi về nhà liền không nói chuyện với cô luôn. Có phải Dao Dao có em bé khác nên hết thương cô rồi không. Bạch Thái cũng nói như vậy mà.
Bạch Thái còn bảo sau này khi em bé ra đời thì cô sẽ tuyệt đối bị bỏ quên luôn. Cô không chịu đâu.
Bạch Vận Dao vừa tắm xong đi ra nhìn thấy khuôn mặt vừa yểu xìu vừa ấm ức như sắp khóc đến nơi của Thẩm Tư Đàn không hiểu sao lại buồn cười. Người ta nói phụ nữ mang thai sẽ đa sầu đa cảm nhưng mà Thẩm Tư Đàn còn đa sầu đa cảm hơn cả bà.
"Sao vậy?" Bà véo má Thẩm Tư Đàn buồn cười hỏi.
Thẩm Tư Đàn đang ôm gối thấy vậy liền quăng cái gối đi ôm lấy eo Bạch Vận Dao không khác gì đứa trẻ chịu ủy khuất vô cùng đáng thương.
"Dao Dao không thương Đàn nữa. Dao Dao có em bé không thương Đàn nữa."
Bạch Vận Dao: "..." Bà nhìn Thẩm Tư Đàn ôm eo nhìn còn dụi dụi vào cái bụng to của mình đầy bất lực. Là ai muốn bà mang thai, là ai một tay làm bà mang thai mà bây giờ lại sợ bản thân bị ra dĩa hả. Bà không đa sầu đa cảm thì thôi có đâu mà từ ốm nghén đến việc này Thẩm Tư Đàn cũng làm giùm vậy.
"Ai nói vậy?" Bà vỗ vỗ vai Thẩm Tư Đàn như an ủi nhưng thế nào cũng có chút buồn cười.
"Bạch Thái..." Thẩm Tư Đàn rất hồn nhiên chỉ tên
thủ phạm.
"Bạch...Thái...Thái..." Bạch Vận Dao gắn giọng từng chữ một trực tiếp giúp Bạch Thái đổi cả tên. Biết vậy ngày xưa bà không gọi nó là bắp cải rồi mà phải gọi là đứa nhanh mồm lẻo mép. Chuyện như thế này cũng có thể nói được. Nó có phải lâu quá không ăn đòn rồi đúng không.
Trong căn phòng ngủ vui vẻ với đầy màu sắc ám muội, Bạch Thái đang ở phía trên bỗng nhiên rùng mình một cái.
Vu Tương thấy biểu cảm khác thường của Bạch Thái liền nghi hoặc hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không hiểu sao sống lưng hơi lạnh." Bạch Thái cũng thật thà trả lời. Sống lưng thật lạnh nha giống như có ai đang muốn gϊếŧ mình vậy. Cảm giác thật chẳng tốt đẹp gì mà.
"Có phải không khỏe không?" Vu Tương lo lắng đưa tay sờ trán Bạch Thái. Mấy nay ở đoàn làm phim phải tăng cường quay bù vào những ngày Bạch gia có chuyện nên Bạch Thái lúc nào cũng ở trong trạng thái lao lực.
"Không sao, rất khỏe đó. Chúng ta tiếp tục đi, không đến sáng tôi không ngừng đâu." Bạch Thái cho dù có cảm giác chẳng lành nhưng bản tính muốn Vu Tương vẫn không ngăn được cô.
"Hỗn đản, còn muốn đến sáng. Cô không mệt thì tôi cũng mệt đó"
Cô quên mất người này sức trâu chỉ cần nghĩ đến muốn cô liền khỏe thì làm gì có chuyện không ổn. Cô rõ ràng là lo lắng phí rồi. Cô phải lo cho cô ngày mai có đi dự họp nổi hay không nè.
Phận về hưu ở tuổi hai mươi sáu của cô vất vả lăm.
Quay lại với Bạch trạch, Thẩm Tư Đàn vẫn ôm Bạch Vận Dao ở tư thế đó đột nhiên chỗ đầu cô đặt ở trên bụng bà ấy bị đạp nhẹ một cái. Cô giật mình rồi lại cau mày đưa mắt nhìn về phía chỗ đó đầy khó hiểu.
Thẩm Tư Đàn với bộ não không khác gì trẻ con lại đưa đầu đặt vào đó lần nữa. Đứa bé trong bụng Bạch Vận Dao cũng khá nghịch ngợm lại đạp thêm một cái.
Lần này cô đã xác định mình không phải bị ảo giác nên vô cùng tò mò đưa ngón tay chọt chọt nhẹ vào chỗ đó.
"... Giờ tới coi bụng bà là cái gì rồi. Đúng là đứa trẻ dễ giận hờn cũng dễ quên mà.
"Dao, nó hư." Thẩm Tư Đàn vừa bĩu môi vừa chỉ vào bụng Bạch Vận Dao đầy ý mách léo. Chính là kiểu nó hư đấy đừng thương nó.
Bây giờ bà có muốn nghiêm mặt cũng khó với cái tư duy mới mẻ làm trò của Thẩm Tư Đàn bà chỉ có thể phì cười.
"Tiểu oa oa đang chào Đàn đó. Đợi ít lâu nữa sẽ ra chơi với Đàn." Bạch Vận Dao vừa vuốt tóc Thẩm Tư Đàn vừa không khác gì người mẹ hiền mà giải thích.
Thẩm Tư Đàn nghe xong liền xụ mặt như suy nghĩ tính toán cái gì đó. Bạch Vận Dao thấy cô suy nghĩ quá lâu liền trêu.
"Hay để tôi đánh đòn nó nha. Dạy dỗ nó một trận sẽ không hư nữa."
"Không được." Thẩm Tư Đàn lúc này mới có phản ứng. Cô lắc đầu liên tục biểu hiện sự phản đối của mình.
Bạch Vận Dao thấy biểu hiện của cô ấy thì khá hài lòng. Thẩm Tư Đàn vẫn thương đứa bè này lắm. Bà vẫn nghĩ như vậy cho đến khi nghe Thẩm Tư Đàn nói câu tiếp theo.
"Đánh sẽ đau tay Dao Dao."