Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 84: Các Người Có Quyền?

Mọi người bên dưới bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy ý tứ ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình.

"Cô đảm nhận vai trò người điều hành tạm thời, chẳng lẽ đến việc cơ bản nhất cũng không tìm hiểu hay sao?" Một lão cổ đông khá khó tính cau mày bắt bẻ. Đừng nghĩ là con dâu Bạch gia thì có thể hô mưa gọi gió ở đây. Cho dù là Bạch Thái cũng không có cửa làm điều đó đâu. Huống hồ người này chỉ là người ngoài đến một phần trăm cổ phần cũng không có.

"Ồ. Thế theo ngài đây là tôi không được hỏi để hiểu rõ hơn sao? Hay ngài nghĩ tôi là người mới không biết gì?" Vu Tương nhếch môi cười như không cười. Thần thái và khí thế mà cô phát ra khiến cả phòng trở nên lạnh toát.

"Với vai trò người điều hành tạm thời và là người có mười phần trăm cổ phần Bạch thị tôi muốn hỏi chẳng lẽ các người không trả lời. Hay nghĩ tôi không đủ năng lực thì cứ nói. Tôi tuyệt đối không ghi thù."

Mọi người: "..." Cô không ghi thù thì cô cười như vậy làm gì. Bọn họ nổi hết da gà rồi đây này. Còn nữa mười phần trăm cổ phần, người như cô thì lấy đâu ra chứ.

Luật sư Tề thấy tác dụng của mình đã tới lúc phát huy liền đứng dậy lấy ra một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đọc cho bọn họ nghe. Trong tờ giấy chuyển nhượng người đứng tên chuyển là Bạch Thái trực tiếp chuyển cho lão bà mình mười phần trăm mà không hề có bất kì điều kiện gì.

"Làm càn. Chuyện này Bạch tổng có thể đồng ý sao?" Người phụ nữ trung niên đập bàn trực tiếp đứng lên phản đối. Vu Tương suy cho cùng cũng chỉ là con hát có chút nhan sắc và tiền bạc làm thế nào có thể điều hành được bọn họ. Còn nữa, mười phần trăm cổ phần Bạch thị không phải con số nhỏ đâu. Nói cho không là cho không có điên không vậy. Bạch Thái bị điên chẳng lẽ Bạch tổng đến can thiệp cũng không làm hay sao.

"Tôi muốn gặp Bạch tổng...

"Bạch gia với các người chỉ là quan hệ làm ăn, hợp tác...Chuyện nhà họ Bạch các người có thể can thiệp sao? Bàn tay cũng thật dài nha. Tôi muốn cho lão bà nhà mình còn cần các người cho phép." Bạch Thái dựa vào cửa nhìn bọn họ đầy sự châm biếm. Vu Tương mà muốn Bạch thị cô cũng mang cho chứ đừng nói gì đến cổ phần. Cô chỉ vô trễ một chút bọn họ đã ăn hϊếp Vu lão bà rồi. Nếu cô không đến chắc tối nay Vu lão bà sẽ khóc ngập giường mất.

Vu Tương mà đọc được suy nghĩ của Bạch Thái chắc sẽ hộc máu. Có đêm nào mà cô không khóc ngập giường sao. Trên khóc xin tha dưới khóc đẫm ga giường với đủ tư thế.

"Bạch Thái, cô đừng nghĩ mình là người thừa kế thì có thể làm càn. Cô có để cổ đông chúng tôi vào trong mắt không?" Lão già cổ đông đầu hói khi nãy liền đứng dậy nét mặt giận dữ vô cùng.

Bạch Thái tháo chiếc kính mát xuống thổi thổi mấy cái bộ dạng vô cùng gợn đòn.

"Tất nhiên không rồi." Cô cũng không muốn làm người thừa kế đâu nha. Cô mà làm thì tập đoàn phá sản chắc luôn.

Lão cổ đông: "..." Ông ta trực tiếp ngã lăn ra ghế muốn ói cả máu, miệng không ngừng đòi gặp Bạch tổng.

"Lời phản đối của mọi người là vô hiệu. Mọi người không trả lời câu hỏi của tôi cũng được. Dù sau tôi cũng không mong các người trả lời." Vu Tương nhìn điệu bộ của Bạch Thái chỉ muốn che miệng cười. Cô nhanh chóng quay đi nhìn về phía những cổ đông phản đối kia mà quan sát. Đa số đều không có ý kiến chỉ có hai ba người muốn làm khó dễ thôi.

"Thật ra tôi cũng không muốn ngồi ở đây, chiếc ghế này không êm chút nào. Nhưng biết làm sao được, kể từ hôm nay hợp tác vui vẻ."

Bạch Thái nhìn khuôn mặt đắc ý của Vu Tương tay vô cùng ngứa ngáy chỉ muốn véo má cô ấy một cái. Nhưng nơi đông người cô không thể làm vậy được. Đáng tiếc mà.

Bạch trạch bình thường không khí vô cùng tốt, tâm trạng của phu nhân cũng tốt nhưng hôm nay lại không phải như vậy.

"Tôi hỏi các người Tư Đàn đâu?" Bạch Vận Dao tay đỡ thắt lưng, trên người là bộ đồ ngủ rộng đi đi lại lại nhìn những người làm xếp thành hàng lần lượt cúi đầu liền nổi giận.

Từ lúc Thẩm Tư Đàn mất trí nhớ bà đã dặn dò rất nhiều lần không để cô ấy tự ý ra ngoài một mình khi không có bà. Bình thường buổi trưa bà và cô ấy sẽ cùng nhau ngủ, thai phụ như bà rất mệt mỏi lại tham ngủ nên không phát hiện được việc cô ấy rời đi. Vừa ngủ dậy đã không thấy Thẩm Tư Đàn bên cạnh cứ nghĩ là cô ấy xuống dưới nhà chơi với bọn họ ai mà biết chính bọn họ cũng không biết cô ấy đi đâu. Cuối cùng Bạch trạch nhiều người làm như thế để làm gì. Một người to xác như vậy cũng không để mắt được giúp bà.

"Phu nhân bình tĩnh một chút, tôi đã điều người đi tìm rồi. Cô ấy không đi xa đâu." Quản gia khế khuyên nhủ. Bà cả ngày ở phòng khách cũng không thấy Thẩm Tư Đàn đi ra ngoài. Người to xác như vậy cuối cùng là đi bằng cách nào chứ.

"Tìm cho tôi? Tìm không thấy các người tự lĩnh hậu quả." Bạch Vận Dao nói rồi cùng xoay người đi ra ngoài. Thẩm Tư Đàn hiện tại thần trí không bình thường nếu xảy ra bất trắc gì phải làm sao đây. Bà rất sợ cảnh nhìn thấy cô ấy giống như khi đó nằm trên giường bất động.