"Bây giờ mới biết nhột." Vu Tương che miệng cười. Mấy hôm nay làm trò như vậy mà bây giờ mới biết nhột. Cô có phải nói Bạch Thái mặt càng lúc càng dày hay không.
Bạch Thái thấy Vu Tương cười rồi liền véo lấy má cô ấy, xong liền thở dài.
"Em giúp tôi xem tình hình Thẩm gia một chút được không?"
"Làm gì?" Vu Tương xoa xoa má. Nay học ai véo má cô vậy không biết.
"Bộ em tin bọn họ đến Bạch gia gấp gáp như vậy chỉ để đón người nói chuyện phiếm à." Cô không phải đứa trẻ lên ba mà không nhận ra được mấy việc đơn giản này. Thẩm gia, bọn họ chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Vấn đề này xem chừng còn liên quan đến Thẩm Tư Đàn. Cô phải đi trước một bước để trách có vấn đề không cần thiết mới được.
"Ân" Vu Tương gật gật đầu rồi quay đi lấy điện thoại trong lòng không khỏi tự trách bản thân vô tâm. Cô đã sống dưới đôi cánh che chở của Bạch Thái đến bình yên làm bản thân cứ nghĩ sẽ mãi bình yên như vậy. Đến khi có việc lại không phát hiện ra.
Bạch Vận Dao không ngờ được bản thân lại được đưa đến một cái tàu hạng nặng dành cho máy bay ở giữa Thái Bình Dương. Tốc độ của chiếc trực thăng kia thật khủng khϊếp mà
"Bạch tổng, bà nên trang bị một chút chúng ta đổi máy bay.
Bạch Vân Dao nghe xong liền cau mày. Đến lúc này bà không cảm nhận được có chuyện gì thì quá ngu ngốc rồi. Có ai mời người mà hết dùng trực thăng chuyên dụng đến máy bay phản lực không hả. Bà bất giác lùi về sau tay sờ bụng mình. Đi trực thăng không sao nhưng máy bay phản lực bà chưa đi bao giờ, không biết có ảnh hướng đến hài tử không.
"Bạch tổng yên tâm. Máy bay này ngoài có chút nhanh thì rất an toàn. Viện trưởng đặc biệt dùng nó để đưa bệnh nhân đi nên độ an toàn là tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì đến hài tử trong bụng ngài cả." Người đàn ông mặc áo bác sĩ rất tự hào nói. Thẩm gia ấy à, hai năm trước được chính tổng thống nước M đặt cho chiếc máy bay này với mục đích đưa bệnh nhân đi. Bình thường sẽ đậu ở căn cứ hải quân này đến lúc cần mới dùng đến. Không những bay nhanh mà còn cực kì an toàn nữa. Thử hỏi toàn thế giới có bệnh viện nào được đãi ngộ như vậy chứ.
Bạch Vận Dao: "..."
Xem ra ông bà Thẩm đặc biệt quan tâm đến đứa bé này mới có thể dặn dò như thế. Nhưng từng tuổi này mà nghe như vầy bà cứ thấy mình giống như già sinh tật ăn chơi dâʍ ɖu͙© để có chửa vậy. Da mặt thật sự quá mỏng rồi.
Bạch Vận Dao sống cả nửa đời cuối cùng cũng hình dung ra được cái câu có chút nhanh của vị bác sĩ kia là gì. Từ Thái Bình Dương đến nước K cũng bốn tiếng đồng hồ nhưng nó chỉ bay mất ba mươi phút. Nếu trong máy bay không trang bị đầy đủ bà chắc đã bị tốc độ đó dọa chết.
Bà vừa bước xuống được mặt đất đã cảm nhận được hoàn toàn độ vững trãi của nó.
Nhưng bà vừa nhìn nơi mình đứng thì cau mày. Bà hình như có một phán đoán gì đó không hay nảy ra trong đầu.
Bạch Vận Dao lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó đi.
Bà suy nghĩ bậy bạ gì không biết. Đúng là thai phụ tâm trạng không ổn định mà. Chuyện vui không nghĩ cứ thích kiếm muộn phiền.
"Bạch tổng, mời đi hướng này." Vị bác sĩ vừa nói vừa đi phía trước dẫn đường.
Bạch Vận Dao tay đút túi áo đi theo bọn họ đến căn phòng có để bảng hiệu viện trưởng.
Vị bác sĩ đưa bà đến nhẹ nhàng mở cửa ra một khoảng nhỏ ý bảo bà có thể vào, xong thấy đã hết nhiệm vụ liền rời đi.
Bạch Vận Dao gật gật đầu xem như cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt bà không phải khung cảnh vui vẻ như đêm giao thừa mà không khí hiện tại vô cùng âm trầm và ngột ngạt.
Bà nhìn quay căn phòng chỉ có ba người ông bà Thẩm và một chàng trai trẻ tầm tuổi con gái bà có ngũ quan rất giống với Thẩm lão gia. Và đặc biệt Thẩm phu nhân còn đang khóc rất thương tâm.
Thẩm phu nhân thấy Bạch Vận Dao đứng ngoài cửa nhanh chóng lau nước mắt mặt.
"Vận Dao tới rồi đấy à." Thẩm lão gia nhanh chóng hỏi.
"Vâng, chào hai bác." Bạch Vận Dao cũng nhanh chóng định thần lại mà chào hỏi.
"Đến đây ngồi đi, đừng đứng lâu" Có lẽ trong số mọi người Thẩm lão gia là người bình tĩnh nhất. Ông ấy đem sự đau khổ cất giấu để cho bản thân một trạng thái bình tĩnh nhất.
Bạch Vận Dao gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm phu nhân. Hai tay bà đặt trên đùi như đợi chờ cái thông tin gì đó. Thật sự vừa bước vô căn phòng này trái tim bà còn đập nhanh hơn cả lúc đi máy bay phản lực, mỗi bước chân cũng thật nặng trĩu cùng với những ý nghĩ không may.
"Vận Dao này." Thẩm lão gia suy nghĩ một chút cũng mở miệng. Nếu đã mang người đến đây thì sớm đã quyết định sẽ cho người biết. Nhưng vừa nghĩ đến việc Bạch Vận Dao đang mang thai không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông liền không biết mở miệng ra sao.
"Vâng?"
"Chị dâu" Thẩm Nghiêm Tu nhìn trong phòng không ai nói liền thở dài gọi chị dâu. Đối với người này hắn chỉ mới gặp một lần đầu tiên mà thôi nhưng hắn cảm nhận được trên đời này chỉ có bà ấy mới xứng với Thẩm Tư Đàn.
"Hu?"
"Chị chuẩn bị tâm lí một chút. Rồi đi theo em." Hắn nhìn Bạch Vận Dao xong liền thở dài rồi trực tiếp đứng dậy. Hắn sẽ làm người xấu một lần vậy.