"Bạch Thái nhìn bên này."
"Y Kha nhìn bên này"
"Bạch Thái, Bạch Thái."
Bạch Thái nhìn phóng viên điên cuồng gọi tên mình cùng nữ lưu lượng bên cạnh thì đưa tay chào hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái tạo dáng.
"Mọi người chụp hình mà ồn thế." Đến khi cô không chịu nổi lời kêu gọi nhiệt tình của bọn họ nữa liền mỉm cười nói với giọng trêu đùa.
Phóng viên bên dưới cười ồ, có người nhanh chóng tiếp lời: "Tại cô đẹp quá đó."
Xem đi, khuôn mặt nghiên nước nghiên thành, thân hình gợi cảm với chiều cao lí tưởng, gia thế xuất chúng. Sinh ra vốn đã ở sẵn vạch đích rồi. Gọi cô là tiểu thư Kinh Thành cũng không quá đáng nha. Lại còn có một bạn đời đại đỉnh lưu lương fan ngày ngày tăng không ngừng, hiện tại đã cán mốc ở fandom với con số một trăm triệu fan. Thật là con số khiến bao nhiêu nghệ sĩ nữ ao ước.
Sau những phút tạo dáng thảm đỏ các kiểu Bạch Thái cũng được thả vào trong. Cô vừa quay lưng đã thở dài như trút được gánh nặng. Ai bảo làm nghệ sĩ vui sướиɠ chứ. Mệt chết cô rồi này, cười đến mỏi cả quai hàm đây.
Thẩm Tư Đàn từ trong bếp đi ra phòng khách trên tay còn cầm theo lon coca, nở nụ cười yêu chiều hỏi.
"Đang xem Hoa Đỉnh à?"
Bạch Vận Dao đen mặt vội vàng phản bác.
"Ai xem chứ. Quản gia tự mở đó. Tắt đi, có gì hay họ đầu mà xem."
Quản gia đứng bên cạnh: ".." Bà rất muốn nói rằng phu nhân à. Cái này ngài tự mở đó chứ không phải quản gia như bà mở đầu. Không có được sự cho phép, quản gia như bà làm sao dám to gan lớn mật như vậy chứ.
"Tất gì mà tắt. Em không xem thì tôi xem." Thẩm Tư Đàn biết Bạch Vận Dao thế nào cũng đành bất lực ngồi xuống bên cạnh.
Cô biết rõ người này ngoài mặt lúc nào cũng kiêu ngạo không quan tâm nhưng xem đi vừa nhìn thấy con gái đi thảm đỏ trên mặt đã hiện rõ sự hãnh diện chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.
"Cô lại uống coca, có biết nó không tốt không?" Bạch Vận Dao liếc nhìn lon coca trong tay Thẩm Tư Đàn liền cau mày.
Thẩm Tư Đàn chớp chớp mắt rồi: "Ợ"
Bạch Vận Dao: "Cô...?"
Tức chết bà rồi. Bà quan tâm người ta mà người ta có nghe đâu. Còn trực tiếp ợ đầy thỏa mãn nữa.
Nhưng bà nói chưa xong đã bị Thẩm Tư Đàn chặn miệng bằng nụ hôn. Nụ hôn ấy sau khi xâm nhập khoang miệng bà còn truyền theo cả hương vị của coca. Bạch Vận Dao khế nuốt xuống.
Thẩm Tư Đàn thấy Bạch Vận Dao đã nuốt liền hài lòng.
"Coca có tác dụng chữa khó tiêu, tắc nghẹ dạ dày,.." Cô cười cười nhẹ nhàng bầy ra chuyên môn của mình nói cho Bạch Vận Dao biết tác dụng của lợi hại của coca.
"Và nó còn gây quy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, ung thư, suy thận, mắc bệnh tim mạch." Bạch Vận Dao trừng mắt rồi tiếp lời. Tưởng bà không phải bác sĩ thì không biết mấy cái này sao. Còn dám nói tác dụng của nó cơ đấy.
"Lâu lâu uống đâu có sao?" Thẩm Tư Đàn cười hề hề phản bác lại.
"Hôm nay cô đã uống ba lon, hôm nọ hai lon, hôm kia bốn lon,... Có cần tôi nhắc cho nhớ không?" Còn dám phản bác với bà.
Thẩm Tư Đàn đưa tay xoa xoa trán bất lực. Ai bảo người già trí nhớ sẽ giảm chứ. Xem đi, có giảm đầu mà còn nhớ dai như vậy.
Cô đặt lon coca xuống bàn rồi làm bộ xua đuổi.
"Đi đi, nghe không. Dao Nhi không cho tao thấy mày. Đi đi, đừng ở đó mê hoặc tao. Định lực của tạo rất tốt, tạo chỉ bị Dao Nhi mê hoặc thôi."
Bạch Vận Dao cười cười bất lực với trò trẻ con của Thẩm Tư Đàn.
"Không biết xấu hổ."
Quản gia thấy vậy liền cho người làm mang lon coca đi để tránh hai người trẻ con này lại làm trò àm i.
Lúc đầu bà nhìn Thẩm Tư Đàn cũng nghĩ cô sẽ đứng đắn, lãnh đạm lắm. Ai ngờ ở chung lâu ngày mới biết cô gái này thật sự rất có tố chất trêu chọc, gây cười cho người khác.
Phu nhân từ hồi có cô ấy cũng cười nhiều hơn. Bình thường cả ngày toàn tỏa ra sát khí đẳng đẳng nhưng trước Thẩm Tư Đàn lại không khác gì cây xấu hổ.
"Nó về nhà thừa kế sản nghiệp không phải tốt hơn phải đóng phim vất vả sao?" Bạch Vận Dao nhìn thấy con gái trên ti vi trên khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào. Nhưng vừa nghĩ đến phải làm việc vất vả hơn người bình thường rất nhiều lần liền đen mặt.
"Mỗi người có ước mơ riêng cùng mong muốn riêng không nên miễn cưỡng. Em không thấy Bạch Thái đang phát ra vần hào quang hạnh phúc khi được làm điều mình thích à."
Cô dại gì để con nhóc ấy về đây. Chẳng phải sẽ có thêm một con kì đà cản mũi sao. Phải tống con kì đà ấy ở Giang Thành mới được.
Haha, bao đời bánh đúc có xương, bao đời mẹ ghẻ mà thương con vợ bao giờ.
Huống hồ, nó nhìn mình cũng không thuận mắt còn gọi mình là quái vật nữa.
Bạch Vận Dao không đọc được suy nghĩ đen tối
của Thẩm Tư Đàn. Bà nhìn vào ti vi rồi mím môi.
"Nhưng Bạch gia chỉ có mình nó. Nó không về quản thì ai quản." Đây chính là gánh nặng của chế độ con một. Con cái không lo, không thừa kế sản nghiệp thì phải giao cho ai bây giờ. Bà cứ định sẽ chỉ có một số cách tiếp quản sơ nhưng vừa nhắc cô đã lảng tránh vấn đề rồi thì còn nói năng gì nữa.
"Tối nay chúng ta sinh một đứa thừa kế là được."