Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 62: Sắc Xuân (H)

Nhưng bà cũng có chút ấm áp và cảm giác được trân trọng.

Nếu không để ý đến cảm xúc của bà, Thẩm Tư Đàn chắc chắn sẽ không hỏi như vậy.

Bạch Vận Dao mím môi quay mặt đi. Nhìn thẳng vào Thẩm Tư Đàn làm bà có chút ái ngại với bản thân. Đã sống đến nửa đời người rồi còn nổi lên ham muốn động tính với một cô gái khác kém hơn cả một thế hệ thật quá mất mặt rồi.

Thẩm Tư Đàn thấy Bạch Vận Dao đã âm thầm cho phép liền nở nụ cười cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của bà ấy. Chiếc lưỡi thon dài nhẹ nhàng chơi đùa vành tai đỏ như quả cà chua ấy.

Dưới lớp áo ngủ của người bên dưới cô có thể cảm nhận được một thân thể ngọc ngà, mỏng mạnh với chiếc eo nhỏ săn chắc và bầu ngực vô cùng đầy đà. Thẩm Tư Đàn một tay chống lấy cơ thể, một tay vuốt ve đôi chân dài thẳng tấp của Bạch Vận Dao. Thật sự xứng danh với hai chữ siêu mẫu, bình thường Bạch Vận Dao cao khoảng một mét tám lăm đến một mét chín nên đôi chân này thật sự là tuyệt phẩm.

Thẩm Tư Đàn hiện tại bản thân có muốn dừng lại cũng không được nữa. Bản thân cô sống cả ngàn năm trong trạng thái không dục không cầu. Hiện tại thật sự chỉ muốn mang hết tất cả sự ất nghẹn ngàn năm qua mà giải tỏa một lượt đưa cả hai đến đỉnh dục tiên dục tử.

Bản thân dần nóng lên như có hàng ngàn ngọn hỏa diệm sơn đang phun trào bên trong. Cảm giác muốn được giải tỏa, muốn được thỏa mãn xâm chiếm toàn bộ mạch não.

Trong nụ hôn nồng cháy, Thẩm Tư Đàn đưa tay xé nát toàn bộ những vật ngăn cản cơ thể hai người.

Chiếc áo lụa mỏng manh bị xé nát lại bị quăng một cách thô bạo xuống sàn cùng với nội y.

Cô nhìn cơ thể trần trụi như ngọc ngà của Bạch Vận Dao liền cúi xuống hôn lên bầu ngực đầy đà, nhẹ nhàng ngậm lấy viên hồng ngọc đỏ chói rực rỡ kia.

Bạch Vận Dao đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Tự Đàn cảm nhận đừng động tác của người phía trên mà rêи ɾỉ từng tiếng khiêu gợi.

Cảm giác ngứa ngãi, khó chịu và trống rỗng chỉ muốn được người phía trên thỏa mãn như bao phủ đầu óc bà đến mức không còn nghĩ gì được nữa.

Bà không tự chủ ưỡn ngực, nâng hồng lên phối hợp với người phía trên, bên dưới theo sự động tình mà trở nên ướŧ áŧ.

Bàn tay của Thẩm Tư Đàn nhẹ nhàng chạm vào hang động huyệt đạo của Bạch Vận Dao, nơi đó đã trở nên nhảy cảm cùng với sự ướŧ áŧ, mật dịch đã chảy ướt một mảnh sofa.

"Dao Nhi, thật nhảy cảm." Cô vừa chơi đùa bên ngoài huyệt đạo vừa nói nhỏ bên tai người năm dưới.

Bạch Vận Dao mặt vốn đỏ nghe xong lại càng thêm đỏ, cả người muốn co rút lại không khác gì cây xấu hổ.

Bà cảm nhận được từng ngón tay của Thẩm Tư Đàn đang vuốt ve chơi đùa bên ngoài huyệt đạo liền mím môi khẽ rên.

Bỗng một trận tê dại truyền đến, đôi tay đang ôm cổ Thẩm Tư Đàn đột nhiên siết chặt, Bạch Vận Dao cắn chặt môi cảm nhận huyệt đạo bên trong mình đã triệt để bị xâm nhập.

"Chịu được không?" Thẩm Tư Đàn sợ bản thân quá gấp gáp một lúc đã đưa vào hai ngón tay làm đau người bên dưới liền hỏi.

"Vẫn... vẫn ổn" Bạch Vận Dao mím môi khẽ đáp.

"Tôi tới đây" Thẩm Tư Đàn thấy biểu cảm ngại ngùng của Bạch Vận Dao liền không nhịn nổi mà cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của người bên dưới.

Cánh cửa hang động đã bị xâm nhập, cảm giác trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy. Ham muốn cũng nổi lên một cách mãnh liệt, Bạch Vận Dao uốn éo thân thể đi theo tiết đấu của người phía trên.

Ngón tay Thẩm Tư Đàn thon dài lại xinh đẹp cẩm sâu vào huyệt đạo mà di chuyển cùng chơi đùa.

Trong phòng dần dần phát ra âm thanh không thể miêu tả khiến người ta đỏ mặt tím tại.

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao đang cảm khoái, phía dưới miệng hang động không ngừng chảy ra xuân thủy thì nhếch môi cười đầy thỏa mãn.

Cảm giác này thật sự có tu luyện ngàn năm cũng không thể tìm được. Dục tiên dục tử đến tận trời mây.

Bạch Vận Dao gần như biến thành vũng nước trước động tác ra vào của Thẩm Tư Đàn.

Tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng lại kiều mị, huyệt đạo co rút làm đôi chân đang để trên eo Thẩm Từ Đàn như muốn kẹp chặt lại.

Cho dù hiện tại không dùng tới xuân dược nhưng đối mặt với Thẩm Tư Đàn bà chẳng khác nào trúng xuân dược cực mạnh. Khiến bản thân triệt để mất ý chí chỉ muốn được Thẩm Tư Đàn thỏa mãn, chỉ muốn cùng Thẩm Tư Đàn đi đến hết kiếp này. Một loại cảm giác mà đối với bất kì ai bà cũng chưa từng có, nó ham muốn và tham vọng một cách mảnh liệt.

Thẩm Tư Đàn sau khi ra vào chán liền rút ra rồi xoa nằm một bên mông của Bạch Vận Dao. Cặp mông căng tròn này thật sự hấp dẫn cô đến phát điên rồi.

"Dao Nhi, em thật đẹp." Cơ thể của Bạch Vận Dao giống như bị thời gian bỏ quên. Vừa trắng vừa săn chắc không hề có dấu hiệu lão hóa. Nếu cô không phải biết rõ thế giới này không hề tin vào trường sinh bất lão thì cô đã nghĩ Bạch Vận Dao giống mình luyện đoạn tình công pháp rồi.