Bạch phu nhân nhìn cô lại chăm chăm với lại lư hương cổ của mình thì cau mày. Mặc dù sau này cái gì trong nhà này cũng là của cô, nhưng đâu phải vô dụng như thế. Định dọn hết cả Bạch gia sao.
"Lại muốn xin xỏ?"
Bạch Thái nghe xong liền cười cười gãy đầu làm điệu bộ thích thú. Nhưng trong lòng chỉ có thể tự bảo, cô xin cái quái thuốc độc này về làm gì chứ. Cô cũng không có sở thích đặc biệt như vậy.
"Không có, con chỉ thấy hương này khá thơm." Cô đang cố nín thở nãy giờ làm gì biết nó thơm hay không.
"Ba con mua đấy." Bạch phu nhân gật gật đầu xem như đồng ý với cách ngửi của cô.
Bạch Thái bất giác cau mày.
Xem ra, hào môn thời đại nào cũng thật sự không dễ sống. Phu thê chung chăn gối cũng có thể âm thầm hãm hại nhau cô cũng xem như được mở mang tầm mắt.
Sống bên cạnh hai con sói mắt trắng, cô hiện tại đã có chút lo lắng cho người sinh mẫu bất đắc dĩ này rồi.
"Con nghe bảo hương ngọc lan tây rất tốt, để mai con mua về đốt thử."
Nói chung đốt gì cũng được, chỉ riêng cái này là không thể. Không biết rốt cuộc bà ấy đã ngửi nó bao lâu rồi. Sức khỏe bà ấy cô sẽ tìm cách kéo đi kiểm tra sớm thôi.
Bạch phu nhân thấy cô lần đầu tiên để ý đến việc nhà cửa cũng không phản đối. Thay đổi một loại hương liệu cũng không quá lớn lao gì.
Bà lại nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, ra tới cửa liền quay lại nói.
"Ngày mai gọi cô ta đến trường đua Tây Mã."
Bạch Thái: "..."
Cô ta, là cô ta nào. Cô làm gì biết cô ta nào.
Bạch Thái đứng gãy đầu một lúc mới thông não được.
Sao lại gọi lão bà của cô là nó và cô ta chứ. Làm cô không phân biệt được đây này.
Nhưng rõ ràng đã điều tra cô về không phải một mình rồi còn làm ra vẻ như vậy. Trực tiếp nói một tiếng không phải tốt hơn sao.
Nhưng trước hết, cô phải dọn sạch cái đám này cái đã.
Hào môn trong bụng ai cũng toàn rắn rết.
Năm đó ở phủ cô và đích tỷ tuy ngoài mặt tình thương mến thương nhưng bên trong cũng không khác gì kẻ thù âm thầm tranh đấu. Chỉ hận không thể dìm đối phương vào chỗ chết.
Xuyên qua một cái cũng lại vào hào môn đấu đá, Số cô sống bình yên không được trời độ sao.
Mặt trời đã sớm lặn xuống, thay vào đó một màn đêm u tối. Trong biệt thự ánh đèn sáng đến nổi không khác gì ban ngày. Người làm hết người qua kẻ lại nhanh chóng làm việc của mình chỉ khác một đều ánh mắt của bọn họ hôm nay đầy sự rụt rè, lo sợ đối với người ngồi trên sofa kia.
Bạch Mộng cùng Phương Hàn Vũ tay trong tay đi vào, trong hai người không khác gì cặp đôi mới cưới đang trong thời gian yêu nhau thắm thiết.
Thái độ của người làm đối với Bạch Mộng còn cung kính hơn cả đối với người thừa kế Bạch gia như cô. Ánh mắt họ nhìn Bạch Mộng như nhìn chúa cứu thế còn nhìn Bạch Thái cô chẳng khác nào nhìn kẻ gây họa cho nhân gian.
Bạch Thái: ".."
Cô vẫn không nên chú ý đến họ thì hơn. Cô phải nghĩ xem ngày mai Bạch phu nhân sẽ làm gì Vu lão bà của cô. Mong trời đất thần phật phù hộ hai người bọn họ chỉ uống trà nói chuyện phiếm thôi. Mặc dù cô biết chuyện đó sẽ không xảy ra.
Bạch Mộng thấy Bạch Thái ngồi ở phòng khách đọc sách một cách chăm chú liền ra vẻ người chị tốt hỏi.
"Em đọc sách gì chăm chú vậy?"
Cô ta nhớ rõ Bạch Thái trước nay không thích đọc sách. Thường hay chê nó quá khô khan và giáo điều. Vì để bản thân nổi bật, chiếm ưu thế trong nhà này cô ta tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách dìm Bạch Thái xuống. Mà chuyện này cũng là một phần do cô ta có ý tốt giúp đỡ.
Bạch Thái cười cười gấp quyển sách lại đặt lên bàn cố tình cho Bạch Mộng xem rõ bìa quyển sách có hai chữ Vu Thuật Thượng Cổ.
"À, em đang đọc Bạch nhãn lang truyền kì. Nói về một đứa con được nhận nuôi, khi lớn lại muốn dùng vu thuật mê hoặc thần trí dưỡng mẫu. Ăn cháo đá bát, tà da^ʍ phụ đạo phu thê mê hoặc nghĩa phụ của mình"
Bạch Mộng nhìn khuôn mặt tươi cười như cùng cô ta nói chuyện phiếm về một quyển sách thì mím môi. Cô ta biết rõ trong quyển sách kia không hề nói như vậy. Là Bạch Thái đang ám chỉ cho cô ta biết việc cô ta làm đã bị phát hiện.
"Chị nói xem dưỡng mẫu như sinh mẫu, con bạch nhãn lang này có phải đã phạm vào ba ác nghiệp mà Phật nói không." Bạch Thái nhìn thẳng vào mặt Bạch Mộng khuôn mặt tươi cười đầy châm biếm.
Từ sau việc ở thư phòng cô liền tìm từng một người làm trong nhà bức cung một chập thì bao nhiều sự tình cũng lòi ra hết. Cho dù bọn họ có làm kín kẽ đến đâu thì cũng không qua mắt được người làm. Chỉ có đều đa phần bọn họ đã được hưởng lợi lộc từ Bạch Mộng nên mới quyết giữ im lặng.
Bạch Mộng có chút chột dạ, hai tay nắm chặt cổ gắng nở ra một nụ cười thật tươi nhưng nhìn thế nào cũng đầy gượng gạo.
"Phải. Những kẻ đó nên bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục" Cô ta cố làm như không liên quan đến mình mà vuốt theo. Hiện tại có Phương Hàn Vũ bên cạnh cô ta cũng không thể công khai thừa nhận được. Tuy Phương Hàn Vũ đã là con chim gãy cánh không có quyền hạn gì nhưng sau lưng hắn vẫn có Phương gia ở Giang Thành. Danh nghĩa của cô ta hiện tại cũng là con dâu trưởng Phương gia. Nếu như thừa nhận chuyện này không khéo cô ta sẽ mất cả chì lẫn chài.
"Lưới trời lòng lộng tuy thừa nhưng khó khoát. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Quả báo sẽ không chừa một ai đâu. Đúng không chị cả"
Hiện tại cô không thể trực tiếp rạch mặt Bạch Mộng nhưng cô cũng sẽ không để cô ta yên chuyện này không khéo cô ta sẽ mất cả chì lẫn chài.
"Lưới trời lòng lộng tuy thưa nhưng khó khoát. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Quả báo sẽ không chừa một ai đâu. Đúng không chị cả."
Hiện tại cô không thể trực tiếp rạch mặt Bạch Mộng nhưng cô cũng sẽ không để cô ta yên ổn được. Huống hồ gì cuộc chơi này, chiếc cân phần thắng đã sớm nghiên về phía cô.
Bạch Mộng so với kẻ thù đích tỷ đã tổng cô vào cung làm phi cho lão cẩu hoàng đế thì còn yếu kém lắm. Thủ đoạn của cô ta cũng non nớt y, kém cỏi y như cô ta vậy.