Từ thái độ của người làm cô đều nhìn ra bọn họ không hoan nghênh cô trở về.
Cô cũng không phải về để nhìn ánh mắt của bọn nên trực tiếp không quan tâm. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
Đến buổi tối thì Bạch lão gia cũng trở về, đi bên cạnh còn có người chị thân yêu của cô. Hai người kẻ đi trước người đi sau giữ khoảng cách rất đúng mực.
"Thưa mẹ. Con mới về" Bạch Mộng đi vào nhanh chóng mở miệng chào Bạch phu nhân. Khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh nụ cười bất giác sượng lại mấy giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
"Em về lúc nào đấy"
"Mới về thôi." Bạch Thái cười cười nhìn thẳng vào mắt của Bạch Mộng đáp.
Giữa hai người đều nở nụ cười nhưng lại làm cho không khí xung quanh có chút quái dị.
"Về là tốt, mẹ mấy ngày nay cũng rất nhớ em" Bạch Mộng thấy cô nhìn thẳng mắt mình có chút trào phúng thì có phần nghi ngoặc. Trước nay Bạch Thái ở trước mặt cô không phải như vậy.
"Oh. Mẹ tất nhiên phải nhớ em rồi. Em cũng nhớ mẹ." Bạch Thái nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Mộng không hề có ý định rời đi. Cô muốn xem xem Bạch Mộng này có mấy phần công lực.
Năm đó ở phủ, đích thứ khác biệt cô còn có thể tranh được sủng ái. Huống hồ bây giờ cô còn là đích nữ, còn kẻ địch của cô chỉ có một con bạch nhãn lang.
Bạch phu nhân trừng cô một cái cũng không nói gì. Có lẽ con gái lớn đã thay đổi rồi.
Bạch Mộng mím chặt môi nhìn Bạch lão gia bằng ánh mắt cầu cứu. Cô không ngờ lần này về Bạch Thái lại có thay đổi lớn đến như vậy. Cô cứ nghĩ sau khi cô nói câu đó Bạch Thái sẽ giống như trước kia dùng giọng điệu đầy mỉm mai nói: "Bà ta mà thèm nhớ tôi sao."
Không chỉ thay đổi lớn mà nét mặt còn có chút vô sỉ cùng gợn đòn.
"Được rồi. Về thì tốt rồi. Con đó, ra ngoài lêu lỏng, vui chơi đã đành còn tự ý kết hôn." Bạch lão gia tất nhiên sẽ đứng về phía Bạch Mộng. Ông tuy nói giọng trách cứ đầy yêu thương nhưng chẳng khác nào gián tiếp nhắc lại cho Bạch phu nhân nhớ Bạch Thái đã tự ý kết hôn đồng giới. Trực tiếp làm mất mặt Bạch gia bọn họ.
Bạch Thái nhìn ông ta đầy nghi ngoặc. Có người cha nào gián tiếp hại con mình như vậy hả. Cô cứ định ít bữa lấy được cảm tình của Bạch phủ nhân sẽ từ từ thuyết phục bà chấp nhận Vu Tương. Không ngờ vừa gặp Bạch lão gia đã nhắc rồi.
Cô nhìn khuôn mặt bỗng chót hóa đen như gió bão của Bạch phu nhân thù hít một hơi vào rồi từ tốn nói.
"Kết hôn khác giới cũng rất tốt, nhưng có quá nhiều quy tắc cho người phụ nữ. Nhi nữ phải tuân theo tam tòng, tứ đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Công, dung, ngôn, hạnh. Tất cả đều phải tuân theo. Còn bây giờ khi con kết hôn đồng giới lại khác. Sau này Vu Tương sẽ theo con. Con cũng có thể làm trọn đạo hiếu, phụng dưỡng phụ mẫu." Cô nhìn sắc mặt hòa hoãn chịu lắng nghe của Bạch phu nhân liền nói tiếp.
"Nói gì đến con và Vu Tương đã kết thành phu thê. Phật có nói ba tội tác lớn nhất đời người đó là bất hiếu, ăn cháo đá bát, phụ bạc tình nghĩa phu thê. Hiện tại, nếu con bỏ cô ấy không phải phạm vào tội ác sẽ bị đầy xuống âm ty hay sao."
"Nếu ai nói con vì tình mà phạm vào bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại* thì bọn họ sai rồi. Con là con duy nhất có trong mình dòng máu Bạch gia, việc báo hiếu và nối dõi đều phải do con gánh vách. Y học phát triển như vậy trong quá trình mang thai có thể trực tiếp chọn giới tính con cái. Cũng không phải sợ cái gọi là hoàn tông. Cái này là nhất cử lưỡng tiện"
*Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.
Bạch Thái không hay biết bản thân chỉ nói những nói cuội dỗ ngọt Bạch phu nhân lại vô tình đυ.ng trúng cây kim trong lòng Bạch lão gia.
Ông ta chau mày nhìn chăm chăm đứa con gái do chính mình góp một phần sức lực sinh ra. Con gái quả nhiên không được trò trống gì. Ông vẫn nên mau chóng khiến Bạch Mộng sinh cho ông một đứa con trai rồi hoàn tông nối dõi tông đường nhà họ Trì.
Bạch phu nhân quan sát Bạch Thái một chút. Không phải Bạch Thái nói không có lí. Chỉ là kết hôn đồng giới ở trong lòng bà vẫn là một cái gai khó nhổ bỏ. Trong giới thượng lưu ai cũng bảo mình bắt kịp thời đại hay đi trước thời đại nhưng lại mang những chuyện này ra làm trò cười trào phúng.
Bà luôn xem cái giới tính khác người này là căn bệnh mà đưa Bạch Thái sang nhiều nước điều trị. Nhưng có ích gì chứ. Không phải sao khi về nước cũng vẫn tiếp tục quay lại với cô gái đó hay sao. Còn sinh con đẻ cái, nam nữ hài hòa không muốn lại muốn có sự can thiệp gián tiếp của y học xen vào. Đứa trẻ có sự can thiệp của y học có thể có mấy phần thông minh, khỏe mạnh. Còn nữa, sau này nó lớn lên nó nhìn gia đình khác có cha có mẹ lại nhìn sang gia đình nó thì nó sẽ có phản ứng thế nào.
Bạch Thái có thể suy nghĩ một nhưng bà làm mẹ những việc bà suy nghĩ đều phải gấp mười lần như thế.