Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 34: Tiếp Ứng Tàu Điện

Hậu viện hội của Tương gia năm nay cũng không ngờ đoàn đội của thần tượng lại thông báo tiếp ứng ở ga tàu điện.

Hậu viện hội sau khi xem xong thông báo vẻ mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi. Tương gia năm nay đã giao lưu với fan bằng hình thức trực tuyến rồi, bây giờ còn chuyển qua tiếp ứng ga tàu điện. Có vợ rồi liền muốn thử cảm giác mới hay sao.

Fan của Tương gia nổi tiếng có nề nếp vì vậy khi bọn họ tập trung tiếp ứng thần tượng ở sân bay hay ga tàu thì vô cùng trật tự, đứng ở một góc ngay hàng thẳng lối đợi chuyến ga Kinh Thành.

Mọi người xung quanh thấy tụ tập cũng chỉ tò mò nhìn một chút rồi rời đi. Không sẽ trễ chuyến tàu của bọn họ muốn đi.

Fan đứng nhìn, chong ngóng một lúc cuối cùng chiếc tàu Kinh Thành cũng dừng ở ga Giang Thành.

Khác với lúc trên tàu Vu Tương, Lâm Chi và trợ lí Cao đi xuống trước thu hút sự chú ý của mọi người. Còn Bạch Thái sẽ đi cùng đoàn đội ra xe con rời đi trước.

Fan thấy thần tượng xuống tàu nhanh chóng đưa bảng tiếp ứng trong im lặng và trật tự.

Bạch Thái nhìn Vu Tương mặc chiếc quần jean xanh và áo sơ mi đen, tóc xõa dài từng lọn uốn cong như sóng biển thì nở nụ cười yêu chiều.

Cô tranh thủ không ai để ý nhanh chóng kéo vali rời đi.

Hai người tuy là phu thê nhưng nếu phải cùng nhau một khung hình nhiều lần thì không phải hay ho gì. Ngược lại sẽ làm điểm yếu cho antifan soi mỏ. Cô hiện tại không muốn mang danh đeo bám đỉnh lưu tí nào. Cô phải đi trên con đường thực lực của mình. Như vậy ở trước mặt mọi người cô mới xứng với cô ấy.

Xe vừa chạy vào trước cổng khu biệt thự thì đã có người chặn lấy.

Bạch Thái đang ngủ lim dim thì xe thắng gấp có chút hết hồn, theo quán tính nhào về phía trước rồi ngã ra sau.

Cô nhìn người đàn ông trung niên đứng bên ngoại gõ nhẹ cửa xe thì cau mày.

Trong kí ức của nguyên chủ, cô biết người này. Ông ấy họ Tề cố vấn pháp luật của Bạch gia.

Bạch Thái nhanh chóng dụi mắt rồi bước xuống

xe gọi một tiếng xem như chào.

"Bác Tề"

"Vừa đi vừa nói chuyện một chút" Luật sư Tề gật gật đầu, nhanh chóng vào vấn đề.

"Dạ." Bạch Thái không biết xảy ra chuyện gì nhưng theo kí ức của nguyên chủ vị luật sư Tề này trước nay thuộc loại người nghiêm túc. Nếu không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đến tìm CÔ.

Hai người vừa đi vừa hóng gió. À không chỉ mình luật sư Tề hóng chứ kẻ bệnh như cô hóng chỉ khiến bản thân cảm nặng thêm.

"Bị cảm sao?" Luật sư Tề thấy cô lâu lâu lại họ liền quan tâm hỏi.

"Dạ"

"Nhớ uống thuốc. Để ý sức khỏe một chút."

"Dạ." Bạch Thái nghe câu quan tâm của luật sư Tề thì dạ dạ nhưng đã từ tai này chạy sang tại kia đi mất.

"Con dạo này có gặp qua Bạch tổng chưa?"

"Mấy hôm trước có gặp qua." Bạch Thái suy nghĩ một chút liền biết người ông ấy gọi Bạch tổng không phải cha cô mà là Bạch phu nhân mẹ cô. Thì có gặp, còn ăn được cái tát nữa mà.

"Con cảm thấy Bạch tổng dạo này thế nào?" Luật sư Tề chấp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc chứa đầy phiền muộn.

"Rất tốt." Bạch Thái nghĩ tới điệu bộ hung hãn của Bạch phu nhân liền rùng mình. Không phải rất khỏe sao. Còn có thể đánh người.

Luật sư Tề thở dài, lắc lắc đầu.

"Sức khỏe Bạch tổng mấy năm nay không tốt. Tâm trạng đôi lúc hoảng loạn, lắm lúc không ổn định. Có thời gian thì về quan tâm bà ấy một chút."

Ông ấy dừng một chút rồi nói tiếp.

"Tuổi trẻ ấy à, thích làm theo ý mình. Thích có

không gian riêng nhưng thế nào thì con cũng

mang họ Bạch, là người thân duy nhất chảy cùng

dòng máu trên đời này của bà ấy. Đừng để sự vô

tâm của bản thân khiến sau này phải hối hận.

"Da"

"Bác có việc phải đi rồi. Nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe." Luật sư Tề nhìn đồng hồ trên tay. Ông cũng không biết lời ông nói có tác dụng không nhưng ông đã cố làm hết khả năng của mình rồi.

"Dạ, bác đi cẩn thận"

Bạch Thái nhìn bóng lưng của luật sư Tề rời đi thì cau mày. Cô không phải kẻ ngốc mà không hiểu những gì ông ấy nói. Ông ấy rõ ràng đến đây để âm thầm nhắc nhở cô chuyện gì đó, chứ không phải đơn thuần nói chuyện phiếm.

Một cơn gió thổi quả, Bạch Thái che miệng ho mấy tiếng rồi xoay người đi về nhà. Lạnh chết cô rồi.

"Em đi đâu vậy?" Vu Tương ngồi trên sofa thấy Bạch Thái đi vào nhà liền hỏi với khuôn mặt đầy sự lo lắng. Lúc nãy trở về không thấy cô ấy, cô thật sự có chút hoảng loạn lo sợ cô ấy bị gì. Đã bệnh như thế rồi còn chạy ra bên ngoài.

"Không sao. Tôi đi mua ít đồ." Bạch Thái cười cười đưa túi đựng thức ăn tươi sống của siêu thị lên cho Vu lão bà xem, rồi hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

"Để tôi làm, nghỉ ngơi đi." Vu Tương cau mày định cướp lấy túi thức ăn nhưng lại bắt hụt.

Bạch Thái đưa túi thức ăn lên cao, nhanh chóng quay người đi vào phòng bếp của biệt thự.

"Tôi không yếu ớt đến thế." Cô chỉ bị cảm chứ đâu có bị liệt hay cụt tay chân. Huống hồ, phục vụ lão bà từ lâu đã là sự vinh hạnh của cô.

"Nếu lo lắng, em có thể phụ tôi."

"Được." Vu Tương biết khuyên không được cũng chỉ có thể xắn tay áo đi phụ một tay.

"Giúp tôi rửa bọn chúng đi" Bạch Thái đưa cho Vu Tương cái rổ nấm rất tự nhiên nhờ vả.

Không phải cô ấy muốn phụ sao. Bây giờ có hối hận cũng không kịp đầu.

"Tôi làm phật nhảy tường cho em ăn."

"Em còn biết làm cái đó sao?" Vu Tương nghi ngoặc hỏi. Cô cảm nhận được cô ấy đối với việc nấu ăn không món nào là không biết làm cả.

"Biết."

Vu Tương: "... Phật nhảy tường làm vừa tốn thời gian vừa khó nấu mà cô ấy biết nấu. Thật sự rất giỏi.

"Khi nào có thời gian tôi nấu Mãn Hán toàn tịch cho em ăn." Bạch Thái cười cười nói.

"Muốn nuôi béo tôi sao? Tôi thật sự béo rồi." Vu Tương mặt đầy vạch đen. Cô và cô ấy ở chung chưa bao lâu mà xem đi, đến cả người khó lên cân như cô cũng bắt đầu béo rồi.

Bây giờ còn muốn làm Mãn Hán toàn tịch cho cô. Phải biết Mãn Hán toàn tịch ít nhất cũng 108 món, còn thật sự chính là 320 món gồm 196 món chính và 124 món nhẹ. Cô ấy mà làm cô tin chắc bản thân phải lăn đi biểu diễn cho kì Tour Concert tiếp theo.

"Nếu em sợ béo thì mỗi ngày tôi làm một món, một năm không trùng món nào? Chịu không?"