Vu Tương tất nhiên cũng đọc được cái tin hot search đòi động phòng lộ liễu kia của giang cư mận. Cô nhớ đến cảnh không thể miêu tả lúc sáng mặt liền đỏ bừng. Chết tiệt, cô thế mà lại chiều cho Bạch Thái thượng. Thế thì danh dự Tương gia của cô phải để đâu đây.
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, Vu Tương đang ngồi trên sofa phòng khách liền hết hồn. Cô nhanh chóng nhìn ra cửa.
Thân ảnh màu đen của Bạch Thái dần dần xuất hiện trước mắt cô.
Bạch Thái nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Vu Tương thì nở nụ cười, tay nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác treo lên cây móc quần áo.
"Trễ rồi, sao không ngủ?" Cô thấy hai người cứ nhìn nhau cũng không phải là cách liền mở miệng hỏi.
Bạch Thái cũng không tiến lại phía Vu Tương mà mở máy sưởi nhỏ sưởi thân thể mình cho ấm lại. Đêm khuya, trời lại lạnh nếu cô mang thân
thể sương gió này lại gần cô ấy rất dễ làm cô ấy
cảm lạnh. Vì vậy, Bạch Thái chỉ có thể đợi thân
thể ẩm lại rồi mới đi vào phòng khách.
"Đợi em." Vu Tương thấy Bạch Thái cử đứng bên ngoài lên đứng lên đi lại.
Nhưng chưa đến gần đã bị Bạch Thái ngăn lại.
"Đừng, lại sofa đi." Cô đưa tay xua xua với Vu Tương.
Lúc này Vu Tương mới nhìn thấy chiếc máy sưởi nhỏ trong tay Bạch Thái. Cô vuốt vuốt mũi quay đi. Thật sự có chút cảm động. Cô không ngờ bình thường Bạch Thái hay giờ giờ nhưng bây giờ lại chu đáo như vậy.
"Làm việc cả ngày như vậy không mệt sao? Ăn gì chưa?"
Bạch Thái nghe những lời quan tâm của người đối diện liền nở nụ cười, chân bước tới nhanh chính ôm lấy Vu Tương vào trong ngực. Vì chiều cao chênh lệch mà Vu Tương chỉ đứng cao hơn vai cô một chút, đặc biệt là lúc này cô ấy còn không mang giày cao gót.
Dù sao Bạch Thái cô cũng mang tiếng chân tinh. Nên Vu Tương có mang giày cao gót cũng chỉ đứng ngang ngang cô đi dép bệt.
"Không mệt. Đã ăn rồi." Cô làm sao một được chứ. Huống hồ gì đêm nay cô còn phải cho bọn họ xem Bạch Thái cô có bao nhiêu công lực. Tránh để bọn họ nghĩ rằng phu thê cô không được.
"Tôi có nấu chút trà gừng nóng, uống một chút." Vu Tương cười cười nắm tay Bạch Thái đi lại sofa rồi nhanh chóng lấy bình giữ nhiệt rót trà gừng ra lỵ. Thời tiết về đêm ở Giang Thành khá lạnh nên cô mới nấu để trong bình giữ nhiệt đới cô ấy về liền có thể uống.
"Cảm ơn." Bạch Thái cầm lấy ly trà uống thổi nhẹ rồi bắt đầu uống.
Cảm giác được người mình yêu quan tâm, đôi khi chỉ hành động nhỏ như vậy cũng khiến người ta lần lần đến tận mây xanh.
Cô lại nhìn Vu Tương chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ tơ lụa mỏng màu đỏ, nơi đầy đà như ẩn như hiện. Không biết sao cô càng uống càng thấy miệng đẳng lưỡi khô. Cô cầm lấy điện thoại bấm gì đó chưa được một phút liền bỏ xuống.
Bạch Thái đặt ly trà gừng đã uống hơn phân nửa xuống bàn rồi ôm lấy Vu Tương bế lên theo kiểu công chúa.
Vu Tương bị tấn công bất ngờ liền a lên ôm lấy cổ Bạch Thái.
"Làm gì vậy?" Vu Tương nghi ngoặc hỏi. Uống không uống bế cô lên làm gì.
"Động phòng. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng." Bạch Thái cười cười nói. Rồi đặt Vu Tương lên chiếc sofa dài.
Vu Tương: "..." Cô có ngốc cũng sẽ biết Bạch Thái muốn làm gì. Cho xin đi, đã hành cô cả sáng mà bây giờ vẫn còn ham muốn hay sao. Còn viện cớ động phòng. Vậy lúc sáng là động gì hả. Cả sáng động đến bây giờ chân cô còn mềm nhũn đấy.
Bạch Thái cúi xuống nhìn nơi đầy đà của Vu Tương thì miệng càng lúc càng khô đẳng. Cô nhanh chóng xé chiếc váy ngủ của người nằm dưới, rồi ngậm lấy hòn ngọc đỏ ửng đã nhô cao kia.
"Thái, đừng...không muốn... mệt lắm." Vu Tương cảm thấy đầu nhủ hoa bị ngậm lấy thì nhanh chóng đẩy Bạch Thái ra. Cô thật sự rất mệt. Nếu còn làm chắc chắn ngày mai khó lòng rời giường.
"Không sao. Em nghỉ ngơi đi, tôi làm là được." Cô cười cười hôn lên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp rồi liếʍ nhẹ.
"A...nhột...đừng." Vu Tương cười phá lên. Thật sự nhột chết cô mà. Vầy mà bảo để cô nghỉ ngơi sau. Cái đồ lừa gạt hư hỏng Bạch Thái.
Bạch Thái cười cười nhìn biểu hiện của Vu Tương thì vô cùng hài lòng. Cô hôn lấy đôi môi xinh đẹp của cô ấy, rồi nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu của bản thân ra.
Vu Tương lúc này có kêu gào cũng không được. Cô nhìn người nằm trên mình chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ liền đưa tay cởi nó đi. Thân thể hai người đã không còn gì cản trở liền phô bài trọn vẹn trước mặt nhau. Không những mang đến hơi ấm mà còn khơi lên du͙© vọиɠ nóng rực như lửa của đối phương.
Bạch Thái cảm nhận được người bên dưới đang đáp trả lại mình thì càng mạnh bạo hơn. Nụ hồn của hai người dần dần ướŧ áŧ và mong lung thì đưa tay mò xuống xé rách chiếc qυầи иᏂỏ ren đen đầy gợi cảm mà cản trở kia của Vu Tương. Hai ngón tay không đợi được đâm sâu vào t ***** ẩm ướt kia.
Vu Tương cảm nhận nơi tư mật bị thâm nhập liền cắn vào môi Bạch Thái, tay đang vòng qua cổ người phía trên cũng siết chặt lại. Eo không tự chủ nâng lên như muốn giảm bớt sự đau đớn. Dù đã làm bao lần như cô vẫn thấy rất đau.
Nhưng hành động đó lại chẳng khác nào đang kêu gọi.
Ngón tay của Bạch Thái vừa thon vừa dài mỗi lần đi vào đều đâm thẳng nào nơi *** ***** chứa đầy mật dịch. Khiến nó cũng ngừng tuôn ra bên ngoài, chảy xuống hai bắp chân cô rồi nhỏ giọt lên sofa.
Vu Tương cảm thấy bản thân tối nay muốn nghỉ ngơi cũng thật khó.
Theo ngón tay không ngừng tăng tốc dưới hạ thân, Vu Tương từ phản kháng bắt đầu rên lên đầy mị hoặc.