Vu Tương mặt đỏ như trái cà chua. Cô không ngờ người này bình thường đứng đắn như vậy lúc động tình lại có thể không biết xấu hổ đến thế.
"Thật đáng yêu." Bạch Thái cười phá lên rồi xé đi lớp phòng ngự cuối cùng của người phía trên.
Vu Tương thầm chửi trong lòng, cố gắng giành thế chủ động đáng tiếc nơi tư mật của cô đã bị kẻ xấu xa thâm nhập một cách tàn bạo.
Cô luồn một ngón tay mình đi thẳng vào nơi sâu bên trong Vu Tương, cảm thụ hơi ấm của cô ấy bao quanh ngón tay mình. Cảm nhận cô ấy khế run lên, hai chân kẹt chặt lại bên hông cô.
"Đừng kẹp chặt như vậy. Thả lỏng ra một chút. Ngoan"
Cô nhìn Vu Tương trợn mắt liền hôn lên mỗi cô ấy. Bên dưới liên tục chơi đùa ra vào khiến xuân dịch của cô ấy chảy ra ướt đẫm một mãng trên Mãn bào của cô. Cô nâng cô ấy lên nhẹ nhàng gặm lấy hồng ngọc rực rỡ ở nơi đầy đà ấy.
Đầu óc Vu Tương trống rỗng, tất cả chỉ còn lại hình ảnh người bên dưới và kɧoáı ©ảʍ đang ăn mòn tâm trí cô. Tay trong vô thức luồn vào sau gáy Bạch Thái, rên lên những tiếng kiều mị đầy gợϊ ȶìиᏂ.
"Em có muốn nếm thử hương vị của mình không?" Bạch Thái mỉm cười rút ngón tay ướt đẫm ra đưa lên trước mặt Vu Tương.
Vu Tương đang trong cơn khoái lạc bị rút ra bất ngờ trở nên trống rỗng. Cô căn bản không có thời gian suy nghĩ động thái của Bạch Thái. Đầu óc trở nên mụ mị mà nghe theo những gì Bạch Thái nói.
"Em thật đẹp." Bạch Thái nhìn Vu Tương ngậm lấy ngón tay mình liền cười phá lên. Ánh mắt không tự chủ chứa đầy sự yêu chiều trong đó.
Cô nhanh chóng rút tay lại hôn lên đôi môi mọng nước ấy. Hai ngón tay lại một lần nữa đâm vào nơi huyệt đạo sâu thẳm của Vu Tương.
"Thái...nhẹ thôi. Vu Tương mơ màng cảm nhận được đầu ngón tay của Bạch Thái xâm nhập liền rùng mình. Rõ ràng lúc nãy chỉ một ngón đã làm cô đau đến không chịu nổi nhưng bây giờ đã lên hai ngón. Cô cảm nhận được nơi đó không ngừng co rút rồi tiết ra **** *** thì nhãn mặt vừa khó chịu, vừa xấu hổ.
Cảm nhận hai ngón tay của Bạch Thái đã đi vào nơi sâu nhất cô liền muốn co người lại. Tay bầu chặt lấy cổ Bạch Thái.
"Nhẹ thôi, thật đau..."
Bạch Thái tựa như muốn nói gì đó nhưng bên ngoài hình như có tiếng gõ cửa. Cô cau mày ra hiệu cho Vu Tương yên lặng. Cho dù bên trong xe cách âm rất tốt nhưng đề phòng một chút vẫn hơn. Cô không muốn hình tượng của cô ấy bị hủy hoại chỉ vì cô.
Vu Tương cũng nghe được tiếng gõ cửa. Cô bắt đầu có chút căng thẳng. Người ở bên ngoài chỉ cách hai người có một cánh cửa xe duy nhất. Nhưng hai người lại không hề tách nhau ra mà vẫn giữ nguyên tư thế. Đợi người bên ngoài rời đi.
Người bên ngoài gõ cửa một lúc, hình như nói gì đó nhưng không thấy ai hồi đáp cũng rời đi.
Vu Tương và Bạch Thái ở trong xe nhanh chóng thở ra nhẹ nhõm. Chơi xe trấn quả nhiên không phải cách tốt nhưng lại không kém phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bạch Thái cười cười ngậm lấy hòn ngọc đỏ, ngón tay nhanh chóng đâm sâu vào hoa tâm của Vu Tương.
Vu Tương cảm nhận từng đợt cao trào ào đến chẳng khác nào sóng vỗ liền ôm chặt cổ người phía dưới. Tuy cô ở trên nhưng mọi quyền chủ động đã bị Bạch Thái chiếm hết. Đến khi bản thân không chịu nổi nữa, cả người vô lực mất đi ý thức thϊếp đi trên ngực Bạch Thái.
Cô nhìn người trên ngực mình cũng không nỡ đánh thức mà lấy quần áo cẩn thận mặc lại cho Vu Tương. Còn cẩn thận cởi chiếc Mãn bào khoác thêm cho cô ấy. Rồi ôm Vu Tương xuống ghế dài phụ phía sau.
Nhìn mọi thứ tạm ổn mới gọi cho Tiểu Hướng đến lái xe đưa hai người về.
Tiểu Hướng vừa nhận điện thoại đã chạy tới nhưng hiện trường đã dọn dẹp sạch sẽ, đến cả màn phân cách phía sau cũng được kéo lên. Cô thở dài tiếc nuối. Cô mà đến sớm sẽ được thấy cảnh hay họ rồi. Tiếc quá đi mất.
"Về nhà thôi. Chiều nay em xin cho nghỉ, chị có việc cần làm. Tối nay chị sẽ quay bù"
Bạch Thái để Vu Tương dựa trên vai mình. Một tay ôm một tay bấm điện thoại tra cái gì đó. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô đang xem kết hôn cần những gì. Quả thật, ở thế giới này cô không biết mấy vụ này. Hỏi người khác thì chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Cô chỉ đành tự đi tra thôi.
"Da."
"Sẵn em tìm giúp chị bộ Mãn bào giống hôm nay." Cô nhìn bộ Mãn bào đã ướt một mãng *** *** thì thở dài. Chỉ đành tìm bộ khác thay vào thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ai bảo cô ấy quá mê hoặc, cô ở trước cô ấy thật sự không kháng cự nổi.
Nằm trên giường, Vu Tương khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, đã hơn chín giờ đêm. Cô cố gắng cử động, động đến đầu liền đau đến đó nhưng cô thật sự rất đói. Cô có không muốn dậy cũng phải chống người ngồi dậy. Cảm nhận được từng cơn đau cô mím chặt môi, cố gắng đặt hai chân vô lực xuống đất.
Nhớ đến việc lúc sáng chưa giải quyết xong cô nhanh chóng nhìn xung quanh tìm điện thoại. Căn phòng này tưởng chừng xa lạ nhưng cũng không xa lạ mấy. Cô đã ngủ ở đây lần thứ ba rồi. Cô quan sát một lúc liền cầm lấy điện thoại trên kệ đầu giường.
Vu Tương chồm người sang lấy điện thoại không ngờ lại làm vật đó rơi xuống. Cô nhanh chóng khom người xuống nhặt.
Đập thẳng vào mắt cô chính là hai quyển sổ nho nhỏ vào đỏ có dòng chữ "Chứng Nhận Kết Hôn".
Cô vờ vực mở ra thì thấy cả hai quyển đều có tên cô, hình cô cực kì nổi bật trong đó.
Vu Tương: "..."
Cô đi lãnh chứng khi nào vậy. Hình này nữa, chữ kí này nữa. Ai nói cho cô biết đi.