Pháp Y Dị Bản

Chương 19: Hắc Ám Thánh Giáo (1)

Cầu Tam Nguyên khẳng định có vấn đề, Ba Ca đành phải dùng biện pháp ngu ngốc nhất, phái người hai mươi bốn giờ ngồi xổm canh gác, trốn ở chỗ tối quan sát nhân vật khả nghi.

Cuộc họp còn chưa kết thúc, bên ngoài cục cảnh sát liền truyền đến tiếng ồn ào. Một nhóm lớn các phóng viên đã bị mắc kẹt ở cổng đồn cảnh sát và yêu cầu gặp Ba Ca.

"Tại sao các phóng viên đến đây? Ai đã tiết lộ tin tức! " - Ba Ca phẫn nộ dùng sức vỗ bàn. Phát ra tiếng gầm gừ giận dữ.

Ba Ca nổi giận, không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người cúi đầu. Ánh mắt sắc bén của Ba Ca đảo qua mọi người như một con dao. Tất cả mọi người đều không dám thở .

Lần đầu tiên nhìn thấy Ba Ca nổi giận, tôi cũng giật mình, cảm giác đó giống như một con sư tử phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau đó gặp qua quá nhiều lần, cũng quen rồi.

"Ta tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra."- Tiểu Kiều nói.

Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tiểu Kiều, Ba Ca cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều vội vàng nói: "Có người đăng một bài viết trên mạng, viết rất nhiều nội dung liên quan đến vụ án, phóng viên nhất định là đã đọc bài viết. "

"Bài viết gì, cho ta xem! " - Ba Ca lấy điện thoại của Tiểu Kiều.

Bài viết phân tích về vụ án xác chết! Mắt tôi sáng ngời, tất cả đều giống như vụ án treo 10 năm trước. Tôi thuận miệng hỏi một câu : "ID đăng bài sẽ không gọi là Hắc Ám Thánh Giáo chứ? "

"Làm thế nào ngươi biết?" - Ba Ca đặt điện thoại xuống và chờ tôi trả lời.

"Thật đúng là id này?" - Lại bị tôi đoán trúng, vận khí này có thể đi mua bát cổ.

Tiểu Kiều gật đầu.

Mọi người đều nhìn tôi, tôi nhanh chóng giải thích: "Mười năm trước, sau khi vụ án xảy ra, ai đó đã gửi một bài đăng trực tuyến, nói về rất nhiều chi tiết của vụ án. ID gọi là Hắc Ám Thánh Giáo, còn có một người cùng hắn tranh phong, ID gọi là Quang Minh Thánh Giáo, chỉ ra Hắc Ám Thánh Giáo có khả năng chính là hung thủ. Cũng có người hoài nghi hai ID này đều thuộc về một người, sau đó bài viết bị xóa, hai ID này cũng không xuất hiện nữa. Nhưng người đàn ông đằng sau rất có thể sẽ là kẻ gϊếŧ người. "

" Nói cách khác, là hung thủ mười năm trước lại ra tay gây án?" - Ba Ca hỏi. Dưới áp lực rất lớn, Ba Ca háo hức muốn khóa một nghi phạm.

"Hung thủ liên hoàn bình thường đều có một thời kỳ nguội lạnh, nhưng chưa bao giờ lâu tới mười năm như vậy vẫn là chưa từng có, cũng có thể là người khác cố ý bắt chước, hoặc là người có liên quan đến vụ án năm đó."

"Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một manh mối, Lôi Chính Long, người đi tìm trang web tìm hiểu một chút tin tức, ai đi xử lý phóng viên bên ngoài một chút! Làm ầm ĩ đến chết!"

" Ta đi! " - Tiểu Kiều xung phong.

"Ngươi cùng tiểu pháp y cùng nhau, tất cả mọi người đều đi làm việc của mình đi." - Ba Ca ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều hành động.

Tiểu Kiều sửa sang lại đồng phục cảnh sát một chút đi ra ngoài, phóng viên lập tức vây quanh.

"Nghe nói vụ án có đột phá trọng đại, cảnh sát đã xác nhận thân phận nạn nhân, xin hỏi nghi phạm đã tìm được chưa?"

"Trên mạng có bài viết nói vụ án phân thây có liên quan đến một vụ án chưa được phá 10 năm trước, xin hỏi cảnh sát giải thích thế nào?"

"Hắc Ám Thánh Giáo phát ra rất nhiều nội dung liên quan đến vụ án, xin hỏi hắn là người trong cảnh sát các ngươi sao?"

Đối mặt với một loạt các câu hỏi của phóng viên, Tiểu Kiều không thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Tất cả mọi thứ đang được điều tra, cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để phá án, phần còn lại không thể tiết lộ được! " - Nói xong rất tiêu sái xoay người rời đi.

Bài viết của Hắc Ám Thánh Giáo lại tăng thêm áp lực cực lớn cho cảnh sát, vụ án băm thây kinh khủng đã khiến lòng người hoảng sợ, lại liên lụy đến án treo mười năm trước, quần chúng càng thêm khủng hoảng.

Sau khi Tiểu Kiều đắc ý rời đi, cô ấy đối mặt với tôi, đưa lưng về phía mặt trời, ánh mặt trời buổi chiều rất dịu dàng, nhưng vẫn chói mắt như trước. Tiểu Kiều đi trong ánh mặt trời, hình ảnh vốn nên rất đẹp nhưng một trận gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái.

Không đúng, rất không thích hợp, trên người Tiểu Kiều có thứ gì đó rất không thích hợp, nhưng tôi nói không nên lời.

Theo Tiểu Kiều tới gần, đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý, lông trên người đều dựng lên, sợ hãi từng chút từng chút bò lên trong lòng.

"Anh bị sao vậy?" - Tiểu Kiều nhìn ra tôi không bình thường, dừng lại cách đó không xa.

Tầm mắt của tôi quét qua trên người Tiểu Kiều, cố gắng tìm ra nguồn gốc của nỗi sợ hãi.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?" - Tiểu Kiều bị tầm mắt của tôi làm cho hoảng sợ . Hơn nữa nàng vốn là nữ sinh, lá gan cũng không phải rất lớn.

Tầm nhìn di chuyển xuống, tôi tìm thấy nguồn gốc của nỗi sợ hãi - bóng của Tiểu Kiều!