Anh Hai, Nhẹ Chút

Chương 44

Bên này Lạc Dịch bắt đầu cho người điều tra tung tích của Lạc Nhạn. Anh đã tra khảo dì Lan rất nhiều lần nhưng dì ta lại một mực nói khi đó ngủ nên không biết Lạc Nhạn trốn đi lúc nào.

“Dì suy nghĩ kỹ cho tôi. Nếu không đừng trách tôi dùng thủ đoạn.” Sắc mặt anh đã xấu tệ, lúc anh nghe vệ sĩ báo cô đã mất tích cả người anh như muốn nổ tung. Anh không ngờ cô dám bỏ trốn ngay trước mắt anh. Thật quá liều lĩnh.

Đợi khi tìm được cô anh sẽ cho cô hiểu rõ hậu quả của việc rời xa anh là gì.

Dì Lan co ro đứng một góc, bà sắp không chịu nỗi với sự tra khảo như thần chết của Lạc Dịch rồi. Nhưng thật sự bà cũng không biết gì nhiều cả, bà còn chẳng biết người cứu Lạc Nhạn là ai mà.

“Cậu nói thật?” Lạc Dịch trầm giọng nhìn Vu Chấn Đông.

Vu Chấn Đông gật đầu. “Tôi nghĩ cô ý tá đó chính là Lạc Nhạn. Khi đó tôi còn ngờ vực vì trông dáng hình khá quen, không ngờ lại là Lạc Nhạn thật.”

Lộ Khúc gật đầu. “Giọng nói đúng là quen thuộc. Hơn nữa lúc chúng tôi vào thăm thì em ấy nằm nghiêng người ngủ trên giường bệnh. Không thấy được mặt, chỉ nghe dì Lan nói rằng Lạc Nhạn đã ngủ từ sớm, vậy nên chúng tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe của em ấy qua dì Lan rồi đặt ít trái cây lại thì rời đi.”

“Hai cậu chạm mặt cô ta ở cửa nào?” Lạc Dịch siết chặt hai tay hỏi.

Vu Chấn Đông đáp: “Cửa B.”

Tiễn hai người Vu Chấn Đông với Lộ Khúc đi anh gọi cho Úc Nhan Điền.

“Bằng mọi cách phải thu được camera ở bệnh viện A. Đặc biệt camera ở cửa B của bệnh viện.”

“Vâng chủ tịch.”

Rất nhanh Úc Nhan Điền đã thu thập dữ liệu hình ảnh ở bệnh viện A. Anh lập tức gửi toàn bộ qua cho Lạc Dịch.

Hiện tại là mười một giờ đêm. Lạc Dịch đang vùi đầu vào hai tay mình. Tâm trạng anh nguyên cả ngày nay đều âm u như vậy, nhìn thấy loạt hình ảnh, video Úc Nhan Điền gửi qua anh hít sâu rồi mở từng mục ra xem.

Quả nhiên là cô, cô đúng là may mắn vì không chạm phải anh nếu không cô đừng hòng có cơ hội trốn thoát dễ dàng như vậy.

Các video đều ghi lại những nơi cô đi qua nhưng khi ra khỏi cửa B thì chấm hết. Lạc Dịch gầm lên đập mạnh tay lên bàn.

Cô cũng biết tính toán chọn nơi khuất camera cơ đấy. Từ khi nào mà cô thông minh đến vậy. Hay tất cả những bộ mặt cô bày ra trước anh từ xưa đến giờ đều là giả dối?

Vì quá tức giận nên Lạc Dịch không kiềm chế được mà cầm lấy điện thoại gọi cho cô, gọi bao nhiêu lần cũng chỉ là âm thanh rập khuôn của tổng đài vang lên số điện thoại bạn gọi đã khóa.

Anh lần nữa tra khảo dì Lan trong đêm khuya.

Nhìn dì ta run rẩy đứng trước mắt anh nhếch miệng lên tiếng. “Dì vẫn không nói đúng không?” Giọng anh lạnh băng như người ở địa ngục.

Dì Lan căng thẳng, bà nghĩ xong rồi, chắc chắn lần này không thoát nỗi. Bà lắp bắp đáp. “Tôi...tôi thật sự...không...không biết.”

Lạc Dịch bật cười, anh cầm lấy cái ly đập mạnh xuống sàn, tiếng choang vang lên âm ỉ khiến dì Lan run cầm cập.

“Dì nói dối ngủ quên, dì lừa Vu Chấn Đông, Lộ Khúc là Lạn Nhạn đang ngủ, dì giấu diếm tôi Lạc Nhạn có thai. Xem ra xưa nay tôi đã dễ dãi với dì quá rồi.” Dứt lời anh gọi vệ sĩ bên ngoài vào. “Đem dì ta đi tra khảo, đến khi nào khai mới thôi.”

Dì Lan kinh sợ vội quỳ sụp xuống đất, bà dập đầu với Lạc Dịch. “Xin cậu, tôi...tôi khai...tôi khai.”

Lạc Dịch hài lòng giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống.

“Tôi cho dì cơ hội cuối cùng, nếu lần này dì lừa tôi thêm một lần nữa thì cháu dì dưới quê cũng đừng mong sống yên.”

Dì Lan hoàn toàn đầu hàng, bà xin lỗi Lạc Nhạn vạn lần nhưng tính mạng của bà và cháu bà đang nằm trong tay Lạc Dịch. Bà chỉ đành thất hứa với tiểu thư.

“Có...có một người đã giúp tiểu thư.” Bà sợ sệt giọng đứng quãng nói.

“Nam hay nữ?” Anh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm dì Lan như muốn quan sát từng cử chỉ, biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt bà. Anh dám chắc dì ta không dám nói dối nữa.

Dì Lan bị anh nhìn bằng ánh mắt hận thù kia cả người bà như muốn ngất xỉu ngay lập tức. “Là...là nam ạ.” Sau đó dưới sự uy hϊếp, đe dọa của Lạc Dịch bà đã khai tất cả mọi chuyện liên quan đến việc chạy trốn của Lạc Nhạn.

Lạc Dịch càng nghe sắc mặt càng tối sầm, anh không ngờ cô còn thân quen với đàn ông khác. Sự ghen tuông cùng với căm phẫn dâng lên khiến anh như muốn lôi Lạc Nhạn ra ngay lúc này hành hạ cô một trận. Để cô nhớ lừa dối anh sẽ phải chịu những hậu quả gì.

Cho dì Lan lui đi, anh chỉ định dọa dì ta thôi, dù sao dì ta cũng không có mưu toan gì chẳng qua quá mềm lòng với Lạc Nhạn mà thôi. Hơn nữa dì ta là người đã ở bên ba mẹ anh, ở bên chăm sóc anh từ bé đến lớn anh đúng là có tình cảm với dì ta. Cơ bản là anh không tin bất cứ ai, nên để dì ta ở lại làm việc cũng không xấu. Chỉ cần sau này dì ta bớt nhúng tay vào chuyện của anh với Lạc Nhạn thì anh sẽ không bạc đãi.

Lạc Dịch suy nghĩ chuyện về người đàn ông đã giúp cô. Dì Lan cũng không biết đó là ai chứng tỏ Lạc Nhạn đã sớm tính toán việc dì Lan sẽ khai rồi, cô đúng là giỏi hơn anh nghĩ đấy.

Về vòng bạn bè của cô ngoài Lưu Ly ra hình như cô không quá thân thiết với ai. Nếu có thể gọi là bạn thì chắc còn mấy người trong phòng kí túc xá của cô.

Đàn ông?

Lạc Dịch chợt nhíu chặt mày nhớ đến ba người thanh niên lần trước đã cứu cô và cả một trong số đó đã đưa cô về biệt thự, anh còn chứng kiến cảnh cậu ta ôm Lạc Nhạn.

Anh như đoán ra, cười cợt một tiếng liền thu hồi lại toàn bộ nụ cười trên môi.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ nhưng anh biết sở cảnh sát có thể vẫn còn trực ca đêm.

Anh gọi cho một người.

Bên kia bắt máy rất nhanh. “Ôi Lạc tổng! Anh là gọi đến có việc gì vậy?”

Đây là cảnh sát nam chịu trách nhiệm vụ Lạc Nhạn từng bị bắt cóc.

Lạc Dịch vẫn giọng nói lạnh nhạt như thường. “Tôi muốn hỏi về thông tin của ba nhân chứng trong vụ bắt cóc em gái tôi vài tháng trước.”

Cảnh sát nam à, có hơi nghi hoặc nhưng anh không dám hỏi nhiều. Vốn chuyện này là bí mật nhưng vì Lạc Dịch là người thân của nạn nhân nên không có gì phải giấu diếm. “Tôi sẽ lập tức tìm lại thông tin của ba người đó rồi gửi qua cho anh.”

Lạc Dịch nhếch miệng. “Được. Làm phiền anh rồi.”

Tắt máy anh không đi ngủ mà muốn chờ cảnh sát nam kia gửi dữ liệu qua.

Rất nhanh chỉ khoảng năm phút Lạc Dịch đã nhận được ba file hồ sơ cá nhân của ba người thanh niên nọ.

Anh nhìn qua ảnh một lượt đã xác định được danh tính chính xác của người anh muốn tìm.

“Đường Sinh Quan?” Lạc Dịch đọc thầm cái tên này.

Anh nghe có chút quen, xem ra là con cháu của nhà quyền thế ở thành phố A.

“Tìm hết thông tin về Đường Sinh Quan rồi gửi qua cho tôi càng sớm càng tốt.” Lạc Dịch gửi file hồ sơ chỉ có vài dòng thông tin cá nhân của Đường Sinh Quan qua cho Úc Nhan Điền rồi gọi cho anh dặn dò.

“Vâng chủ tịch.” Úc Nhan Điền đang xù đầu tìm tung tích của tiểu thư, hiện tại tự nhiên xuất hiện thêm một nhiệm vụ tra thông tin người khác. Mắt anh sắp thành gấu trúc rồi đây.

Lạc Dịch chợt nhớ tới giờ giấc thì nói thêm. “Sáng mai tiếp tục.”

Úc Nhan Điền thật muốn ôm Lạc Dịch một cái mà. Anh đáp một tiếng rồi chào Lạc Dịch.

Đầu Lạc Dịch hơi nhức buộc phải ngừng làm việc. Gập máy tính trên bàn Lạc Dịch định lên giường nghỉ ngơi nhưng ma xui quỷ khiến anh lại khựng người lại sau đó xoay người rời khỏi phòng tiến đến phòng Lạc Nhạn.

Nhìn chiếc giường trống trơn, chăn gối được xếp gọn trên đó, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều vẫn vậy chỉ là chủ nhân của nó thì không còn ở đây. Anh nhắm chặt mắt hai giây rồi mở ra đi đến bàn học của cô, nhìn thấy khung ảnh của cô và anh chụp chung được cô tỉ mỉ đặt tại vị trí dễ thấy, dễ chạm nhất trái tim Lạc Dịch bỗng nhói một cái. Anh cầm nó lên ngón tay vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nụ cười của cô gái. Anh nhận ra hình như đã rất lâu rồi không nhìn thấy cô cười vui vẻ và hồn nhiên như vậy.

Một cảm giác chán chường và bất lực xâm chiếm lấy anh, Lạc Dịch đặt khung ảnh lại chỗ cũ còn mình đến giường cô nằm xuống.

Tại chiếc giường này anh đã cùng cô làʍ t̠ìиɦ không biết bao nhiêu lần, đã cùng vui đùa với cô ở đó cũng từng khiến cô khóc khi bị anh hành hạ thân thể.

Lạc Dịch nhắm mắt lại nhưng anh không ngủ được, trong đầu anh chỉ có mỗi hình dáng của Lạc Nhạn. Nếu có một điều ước anh mong cô không phải con cháu của Đoạn gia, như vậy anh có thể yêu cô mà không phải kiềm nén và mệt mỏi như hiện tại.

Hôm sau Lạc Dịch đã nắm rõ thông tin về Đường Sinh Quan, thì ra là thiếu gia họ Đường vô cùng quyền lực ở thành phố A. Là gia tộc chuyên về bất động sản qua mấy đời vẫn vững mạnh, thậm chí còn càng ngày càng phát triển và mở rộng khắp đất nước. Một nhân vật không tầm thường chút nào. Lạc Dịch đọc qua toàn bộ tư liệu của Đường Sinh Quan, anh gõ các ngón tay trên bàn suy tư một hồi cuối cùng lệnh cho Úc Nhan Điền cho người theo dõi Đường Sinh Quan.

“Hết sức cẩn thận, tránh rút dây động rừng.”

Úc Nhan Điền đã rõ.