Đến bệnh viện Lạc Dịch hỏi y tá nơi cấp cứu Lạc Nhạn rồi vội chạy nhanh đến.
“Cậu chủ!” Dì Lan thấy Lạc Dịch trán đầy mồ hôi, chính bà cũng lo không kém gì anh. Còn nữa, bà nghĩ sắp không giấu được chuyện Lạc Nhạn có thai rồi.
“Xảy ra chuyện gì?” Anh dựa lưng vào tường, không nhìn dì Lan mà mắt cứ đăm đăm dán lên cửa phòng cấp cứu.
Dì Lan cũng không rõ chuyện lắm, bà nói sơ qua. “Tôi đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe tiếng hét của Chung tiểu thư nên lập tức chạy ra xem thì chứng kiến tiểu thư đang nằm co người ở thềm.” Bà vẫn không dám nói chuyện Lạc Nhạn còn bị chảy máu, tí nữa bác sĩ cũng sẽ thông báo cho người nhà hay thôi. Tốt nhất bà không nên nhiều chuyện.
Nghĩ tới vết máu anh đã thấy ở thềm cầu thang nhưng chỉ cho rằng chắc tay hay chân cô bị va chạm mạnh nên chảy máu mà thôi.
Lạc Dịch vô cùng bất an vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của cánh cửa trước mắt.
Sau một hồi cuối cùng cửa cũng mở ra. Lạc Dịch vội đi tới trước hai bác sĩ.
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Bác sĩ nữ tiến lên nhìn qua hai người Lạc Dịch với dì Lan hỏi.
Lạc Dịch đáp: “Là tôi.”
“Anh có quan hệ gì với bệnh nhân?” Người bác sĩ nữ cởi khẩu trang ra nhìn anh.
Lạc Dịch chợt khựng hai giây mới trả lời: “Là anh trai.”
Bác sĩ nữ gật đầu. “Sức khỏe em gái cậu không tốt lắm. Lại bị chấn động mạnh, may mắn đưa đến kịp thời nên đứa bé không sao. Nhưng tình huống té ngã này vô cùng nguy hiểm, về sau phải hết sức cẩn thận. Hiện tại nhập viện cho cô bé ở đây vài ngày để theo dõi rồi hãy về lại nhà tĩnh dưỡng.”
Những lời sau đó anh không còn nghe rõ. “Đứa bé gì?” Anh buộc miệng hỏi.
Bác sĩ nữ cho là cô bé kia chắc đã giấu gia đình. Hiện tại chuyện đã vậy rồi còn che giấu gì nữa. Cô thở dài trả lời: “Em gái anh có thai được ba tháng rồi. Cũng đừng trách mắng nhiều quá. Cô bé bây giờ vẫn còn truyền nước, sức khỏe hơi yếu.”
Sau đó Lạc Dịch thẩn thờ ngồi sụp xuống ghế chờ ở bên cạnh. Anh vùi đầu mình vào hai bàn tay. Chưa bao giờ anh mệt mỏi và căm phẫn cuộc đời này như vậy. Anh biết đó là con của anh và cô nhưng bảo anh chấp nhận nó sinh ra rồi chăm sóc nó, coi nó là bảo bối, là người kế thừa của mình sao? Anh không làm được. Dòng máu của kẻ thù gϊếŧ hại ba mẹ anh thì anh sao có thể bất hiếu mà chấp nhận đây. Anh chợt nhớ đến từ một tháng rưỡi trước cô có nôn ói vài lần khi ăn cùng anh, còn có lần cô ấp úng hỏi anh nếu cô có thai thì sao. Rồi bảo anh dùng biện pháp an toàn, rồi cô lại liên tục tránh né quan hệ hoặc luôn bảo anh làm cô nhẹ một chút. Còn có chén thuốc anh thấy hôm trước. Anh nâng mắt nhìn dì Lan đang đứng im lặng một bên. “Dì cũng biết?”
Dì Lan kinh hãi không dám thừa nhận. “Tôi...tôi chỉ mới biết hôm qua.” Bà thật sự sợ cậu chủ sẽ vì chuyện này mà đuổi bà đi thì bà biết tìm việc ở đâu chứ.
Lạc Dịch không gặng hỏi thêm. Anh đáng ra nên phát hiện từ sớm rồi mới đúng, thì ra cô đi tình nguyện gì đó chỉ là cái cớ. Cô dám lừa anh cơ đấy.
Dì Lan làm thủ tục nhập viện cho Lạc Nhạn xong bà mới đi mua cháo, bà nghĩ nên để cho hai người họ nói chuyện riêng.
Nhìn cô gái đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bạch không có chút huyết sắc tim anh như bị khoét một miếng.
Anh nắm lấy bàn tay cô âu yếm, lơ đãng nhìn thoáng qua phần bụng vẫn còn trơn láng của cô. Rồi anh như mặc kệ tất cả áp lòng bàn tay mình lên đó.
“Nhạn Nhạn. Anh không thể chấp nhận đứa bé, không thể coi nó là con trai mình được. Anh...xin lỗi.” Anh khàn giọng nói thì thầm.
Lúc Lạc Nhạn tỉnh dậy thì thấy chỉ có mỗi dì Lan đang gọt trái cây. Cô hoảng hốt ôm lấy bụng mình. Giọng nói đầy lo sợ vang lên. “Dì Lan, con cháu...con cháu...”
Dì Lan nghe tiếng vội đặt dao xuống đến gần cô trấn an. “Bé con vẫn khỏe, không sao cả. Tiểu thư yên tâm.”
Lúc này Lạc Nhạn mới thở phào một hơi, nhưng chưa được yên bình bao lâu cửa phòng đã đẩy ra. Lạc Dịch xuất hiện, anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, không có chút tình cảm.
“Em giấu tôi?” Anh tiến đến ngay giường cô hỏi bằng chất giọng lạnh tạnh.
Lạc Nhạn theo phản xạ ôm chặt lấy bụng mình, cô lắc đầu lia lịa. “Dịch, em không cố ý. Em chỉ muốn bảo vệ bé con của chúng ta.”
“Nhưng tôi đã sớm nói em rồi, tôi tuyệt đối không để em sinh con cho tôi.” Anh nâng cằm cô lên nhìn thật tỉ mỉ. Cặp mắt bất an, tội nghiệp cùng với những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra kia khiến anh khổ sở không thôi. Nhưng anh buộc phải giải quyết dứt khoát chuyện này. Con của anh tuyệt đối không thể mang dòng máu họ Đoạn.
Lạc Nhạn khóc thành tiếng, cô báu chặt lấy tay anh van xin. “Dịch, đó là con của anh. Anh không thể nhẫn tâm như vậy đúng không?”
Anh cười khẩy. “Tôi nói rồi nếu cô mang thai thì phá. Lời tôi nói không phải chơi đùa.”
Cả trái tim Lạc Nhạn như chết lặng trước ánh mắt vô tình và lời nói tàn nhẫn của anh. Nhưng cô tuyệt đối phải bảo vệ đứa bé, cô không muốn mất đi bé con.
“Anh muốn bỏ con trừ khi gϊếŧ chết em.” Cô trừng mắt với anh cất giọng.
Dì Lan không thể nhìn nổi cảnh này đành liều một phen. “Cậu chủ, tiểu thư và cả đứa trẻ thật sự vô tội. Xin cậu hãy suy nghĩ lại.” Bà biết chính cái miệng này sẽ khiến bà xong rồi, nhưng mà nhìn tiểu thư rơi vào cảnh cùng cực như hiện tại bà không nỡ thấy chết mà làm ngơ được.
Lạc Dịch đánh mắt sang nhìn dì Lan, anh lạnh giọng. “Tôi còn chưa xử dì vụ giấu diếm tôi đấy. Đừng vượt quá bổn phận.”
Sau đó mặc kệ Lạc Nhạn khóc lóc ra sao anh gọi người đã chờ sẵn bên ngoài.
Lạc Nhạn vừa nhìn thấy hai bác sĩ tiến vào, cô có dự cảm đáng sợ.
Và chính xác nó còn khủng khϊếp hơn những gì cô tưởng.
Lạc Dịch ra lệnh. “Phá ngay bây giờ.” Lời anh vừa dứt Lạc Nhạn đã run rẩy tay chân, cô mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cô dùng cả thanh xuân để yêu say đắm. Hiện tại anh lại cưỡng ép cô phá hủy đi đứa con của cô và anh. Tại sao anh lại vô tình đến mức này?
Mọi tình cảm trong cô dường như đã đổ vỡ, cô hét lên. “Lạc Dịch, anh không thể tàn nhẫn như vậy. Đó...đó là con ruột của anh.”
Cô thấy hai bác sĩ như muốn tiến lên thì theo phản xạ lui ra sau, cả người cô đυ.ng vào vách tường.
Lạc Dịch không mẩy may, anh lặp lại lần nữa. “Phá ngay lập tức. Mang cô ấy vào phòng mổ.”
“Không, không được.” Lạc Nhạn như phát điên, cô không thể cầu cứu ai trong căn phòng này rồi. Cô vội chạy lại quỳ sụp xuống ôm lấy chân Lạc Dịch cầu xin. “Dịch, xin anh. Tha cho hai mẹ con em đi. Em thề, em và con sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Em sẽ mãi mãi không để anh nhìn thấy mình nữa. Xin anh, cầu xin anh.”
Lạc Dịch nhắm chặt mắt, anh thật sự sắp không gắng gượng được khi nhìn cô đau khổ thế này rồi. Anh nhéo mạnh mi tâm, rồi cúi đầu nhìn cô đang lẩm bẩm xin mình. Anh tự nhũ tuyệt đối không được mềm lòng. Chuyện này bắt buộc phải giải quyết dứt khoát. Con cái anh không cần nhưng cô thì không thể rời xa anh.
Anh nhìn chằm chằm gằng giọng. “Em đừng hòng có thể rời xa tôi.” Dứt lời anh nộ lên với hai bác sĩ kia. “Còn đứng đó làm gì, mang cô ấy đi.”
“Đừng, á....Lạc Dịch...đừng...xin anh.” Lạc Nhạn gào hét đến khàn giọng, từng ngón tay báu chặt trên người anh bị bọn họ ra sức gỡ ra, nó giống như từng hi vọng, niềm tin trong cô về anh cũng nguội lạnh theo. Tiếng khóc thê lương của cô dù là bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ xót thương nhưng ngay lúc này lại không thể khiến người đàn ông cô yêu lay động. Lạc Nhạn lần đầu hận anh, hận anh tàn nhẫn với cô như vậy, nếu đã không thể giữ được đứa bé thì cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì nữa đây. Vốn cô muốn đâm đầu vào tường nhưng vì sức khỏe còn quá yếu cộng thêm tinh thần bất ổn nên cô ngất xỉu khi chỉ mới ra khỏi phòng bệnh vài bước.
Lạc Dịch kinh sợ tiến đến bế cô lên.
“Anh Lạc, hiện tại sức khỏe của cô Lạc quá yếu không thể làm phẩu thuật. Sợ cứ tiếp tục sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cô ấy.” Nữ bác sĩ có chút khó hiểu cũng không thích cách làm của Lạc Dịch. Tại sao lại đối xử với em gái mình như vậy? Dù gì thì đó cũng là cháu của anh mà. Sỉ diện, danh tiếng lớn đến vậy sao?
Cuối cùng theo lời của bác sĩ, anh cũng không dám mạo hiểm làm cô tổn thương thêm nên tạm thời để cô dưỡng bệnh trước sau đó sẽ tính tiếp.