Chương 1: Bàn tay vàng
“Mộ Vân ca ca, ta đối với chàng một tấm chân tình chưa từng thay đổi.”
“Nếu như có kiếp sau, ta nguyện hóa thành cây cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa xối, chỉ mong chàng có thể đi ngang qua cầu.”
Diệp Khanh Oản nói xong, xoay người từ trên thành nhảy xuống.
Lúc này cô lại mở mắt, khóe miệng lập tức giương lên nụ cười hưng phấn.
Trời đất, rốt cuộc cô cũng xuyên về rồi.
Trong lúc cô đang suy tư xem làm cách nào mang văn vật trong tiểu thuyết cổ đại về đến thế giới thực, cô đột nhiên phát hiện không thích hợp.
Giường này…
Nhà này…
Không có một chút hơi thở người hiện đại nào.
“Hệ thống, vì sao tôi còn ở nơi này? Không phải đã nói xong, chỉ cần tôi dựa theo tiểu thuyết mà mình xuyên đến diễn xong là có thể lập tức quay về hiện thực sao?”
“Ký chủ, bởi vì cô diễn xuất quá mức tình ý chân thành, cảm động nam chính, thay đổi kết cục của tiểu thuyết, cho nên nhiệm vụ thất bại, không cách nào trở về.”
Tôi...
Sao các hạ không nói sớm, để chuyện đi xa chín vạn dặm như vậy?
Diệp Khanh Oản hỏi thăm 18 đời tổ tông của hệ thống.
Còn không phải chỉ khóc lóc thảm thiết, la lối khóc lóc lăn lộn một vòng thôi à?
Như vậy mà đã cảm động rồi? Không phải hắn ta là người tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình sao?
Quả nhiên mấy nam chính cổ đại sản phẩm trong nước tạo ra, đầu óc người nào cũng có vấn đề.
Cô sớm nên dự đoán được, nghe tên tiểu thuyết là biết bao gồm cả tác giả, tất cả đều không quá thông minh.
“Một đêm thành hôn: Vương gia kiềm chế nào!”
Nội dung cốt truyện chính theo hướng nữ chính là cô bé lọ lem ngây thơ tốt bụng, trong một lần ngẫu nhiên gặp được Cửu vương gia không quyền không thế phúc hắc.
Cửu vương gia tà mị cuồng luyến bị sự đơn thuần thiện lương của nàng ta đả động, vì nàng ta mà không tiếc đắc tội với Tể tướng quyền khuynh thiên hạ khi đó, từ hôn với nữ xứng, do đó dẫn đến những chuyện liên tiếp sau này.
Mà Diệp Khanh Oản thì sao, đương nhiên chính là nữ xứng bị từ hôn kia.
Mà nữ chính là kiểu tất cả đàn ông đều yêu nàng ta, tranh nhau muốn cưới nàng ta, nhưng phái nữ lại hận nàng ta, ba lần bốn lượt muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết, sau cùng nữ chính dùng tình yêu cảm hóa tất cả.
Chẳng những giúp nam chính bước lên ngôi vị hoàng đế còn là chuyện xưa người có tình đều thành thân thuộc.
Con đường bạch liên hoa, không có gì đáng để nói.
“Hệ thống, lương tâm của cậu bị chó ăn mất rồi hả?”
“Vì phối hợp với cậu, trong khoảng thời gian này tôi vắt hết óc tìm mưu kế quyến rũ Cửu vương gia gì đó kia, hận không thể biến mình thành thuốc cao da chó dán lên người hắn ta.”
“Tôi hao hết tâm tư, dốc hết sức lực, ngay cả tôn nghiêm và thể diện của phái nữ, tôi cũng đành từ bỏ, tôi vất vả như vậy, cậu còn không tính là nhiệm vụ hoàn thành ư?”
“Đêm khuya tỉnh mộng, lương tâm của cậu không đau sao?”
“Hu hu hu… Tôi không muốn sống nữa.”
Hệ thống:…
“Ký chủ, cô đừng khóc, hay là như vậy đi, tôi cho ngươi một bàn tay vàng, cô lại thử một lần?”
Bàn tay vàng ư?
Sao không nói sớm!
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Khanh Oản đã thay đổi.
Hệ thống: Đúng là biết diễn.