Cứ Ngỡ Là Phim

Chương 8: Về nhà

Sau khi tiễn cô lên xe của Hoắc Nguyên thì mọi người đã giải tán đi tăng hai. Trên xe lúc này cô đang gật gù qua lại hên có thắt dây an toàn nếu không cô đã ngã lăn ra rồi.

Mặc dù đang sỉn nhưng cô biết mình đang ngồi trong xe của sếp mới, cô nói: "Xe của sếp thật là thoải mái a".

"Thoải mái sao?" Anh hỏi cô.

Cô mở mắt ra thấy mặt sếp đang phóng đại hết mức có thể trước mặt cô làm cô có chút bối rối, cô nói: "Sếp, sao mặt anh lại gần sát mặt tôi như thế?".

Mặt anh cười mỉm đưa tay qua phía bên kia, l*иg ngực của anh lúc này như muốn dán chặt cô vào ghế, anh chỉ là muốn giúp cô chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái.

Lúc anh đưa người qua mùi hương của anh xoẹt bay vào mũi cô làm cô u mê không lối thoát, cái mũi nhỏ của cô cứ hít hít theo chiều chuyển động của anh và cái gì đến cũng đến cái mũi nhỏ của cô đã chạm vào cổ của anh.Anh nuốt nước bọt một cái, một luồn điện xẹt qua làm anh giật mình hơi nhanh chóng lùi về chỗ ngồi.

Hành động vừa rồi của cô làm tim anh cứ nhộn nhạo làm cho những suy nghĩ đen tối trong đầu anh cứ hiện ra. Cô lúc này vừa được thoải mái nằm trên ghế vừa quyến luyến mùi hương lúc nảy của anh, cô nói nhỏ: "Sếp thật là thơm a".

Dù nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được cô vừa nói gì. Anh chợt mỉm cười trìu mến nhìn cô gái không phòng bị gì đang nằm nhắm mắt thoải mái tận hưởng này.

Anh hỏi cô: "Nhà của cô ở đâu để tôi đưa về?".

Cô nói: "Chung cư Lotte á anh có biết không?".

Anh thắc mắc hỏi lại: "Chung cư Lotte, tôi biết, cô chắc chứ?". Anh thắc mắc là vì anh cũng ở chung cư đó nên là rất tiện đường nha.

Cô nói: "Chắc chắn, chỗ tôi ở là chung cư đối diện xéo qua chung cư Lotte sang trọng, xa xỉ đó" nói xong cô còn cười hì hì.

Nói rồi cô còn thở dài nói tiếp: "Chung cư Lotte sang trọng đó là ước mơ của tôi, còn tôi ở chung cư Hoàng Anh 3 sao đối diện cơ".

Anh lúc này có một ý nghỉ xuất hiện trong đầu, anh nói: "Cô có muốn ở thử một đêm chung cư sang trọng đó không?". Vừa nói anh vừa khởi động xe chạy về hướng nhà mình chung cư Lotte.

Cô liền nói: "Tất nhiên là muốn rồi. Ước mơ của tôi" huhu cô còn l*иg thêm âm thanh vào nghe thật là sống động.

Xe đang chạy bon bon trên đường bông nhiên cô bật dậy hỏi anh: "Sếp à, anh đã có bạn gái chưa?". Cô cũng không biết là tại sao cô lại hỏi thẳng thừng như vậy, chắc có lẻ là trong người có men nên cô đã can đảm hơn như thường.

Anh đáp: "Tôi chưa có thì làm sao?" vừa nói anh vừa tỏ vẻ nguy hiểm.

Cô trong lòng nghe vậy thì thấy rất là vui nha. " Không làm sao cả sếp" cô tính nói gì đó mà anh bất ngờ bất ngờ rẻ vào hướng chung cư Lotte mà không phải là nhà cô. Cô ngạc nhiên hỏi anh: "Sếp sếp anh có chạy nhầm đường không, nhà tôi ở phía đối diện cơ mà?".

Anh nói: "Không phải cô muốn ở thử chung cư này sao"

"Anh nói thật chứ, đừng nói nguyên tòa nhà này của anh nhé?" Cô không ngờ nhà anh lại có điều kiện như thế này.

Anh nói: " Nơi này không phải của tôi"

Cô thầm nghĩ, "Vậy chắc anh ấy chỉ chở mình đến đây đi dạo".

Anh nói tiếp: "Nhưng nơi này là của ba tôi, hiện tại tôi chỉ là cổ đông".

Cô lúc này có hơi sốc tâm lí nhưng cô nói tiếp: "Sếp à anh đừng có giỡn như vậy chứ, vậy anh dẫn tôi đi tham quan căn nào thế, căn cao nhất nhé".

"Được thôi"

Xe chạy một lúc cũng đã tới nơi đỗ xe.

Cô rất háo hức mở cửa bước xuống xe nhưng không may do vẫn còn hơi men nên cô đứng không vững ngã nhào xuống đất. Không hên như lần trước lần này cô không chỉ ngã nhào mà còn nghe một tiếng xẹt, cô than thân trách phận nói: "Chẳng lẻ số mình không được ở những nơi như vậy sao, còn rách váy nữa chứ".

Lúc nảy cô xuống xe nhanh quá anh không kịp đỡ thì cô đã té nhào làm anh rất lo lắng, anh vội chạy qua đỡ cô dậy, ân cần hỏi: "Em không sao chứ". Lúc này anh chỉ quan tâm đến cô nên cũng không quá để ý mình gọi cô bằng gì.

Cô lúc này không quan tâm đến vết thương mà chỉ quan tâm đến câu nói của anh, anh gọi cô là em sao. Cô e thẹn nói: "Tôi không sao, anh không cần phải lo".

Anh nhìn qua nhìn lại cô một hồi thấy không có vết thương nên nói: "Vậy chúng ta đi thôi".

Anh đi được ba bước chợt không nghe tiếng bước chân của cô nên đành quay lại hỏi: "Sao cô không đi, không muốn xem nhà nữa sao"

Cô nói: "Tôi rất muốn nha, nhưng váy của tôi bị rách ở phía sau rồi".

Thế rồi anh quay lại cốp xe, lấy ra một cái áo khoác dự phòng khoác lên người cô. Cái áo này anh mặc trông rất vừa vặn, còn đối với cô thì nó như một cái váy a.

Khoác áo xong cô liền lảo đảo chạy theo phía sau.

Ting

- Thang máy đã tới tầng cao nhất -

Cửa phòng vừa mở ra thì cô đã "wow", cô nghĩ, thật sự ở đây rất khác biệt so với căn phòng bé nhỏ ở nhà của cô".

Cô loạn choạng chạy tới chạy lui tham quan làm rớt cả cái áo anh khoác trên vai cô khi nào cũng không hay. Anh lúc này đang bất lực nhìn cô chạy loanh quanh khắp nhà mình, lúc lên cầu thang còn làm rớt áo khoác lộ ra chỗ váy rách lên gần tới đùi của cô làm anh được một phen nóng mặt. Cô lúc này vẫn hí hửng chạy lên phòng ngủ trên lầu.

Cô quay qua hỏi anh: "Sếp vậy anh ở lầu mấy".

Anh đáp: "Tôi ở lầu này".

"Nhưng lầu này chỉ có một căn thôi".

"Thì đây là nhà của tôi".

"Sếp à, anh lại trêu tôi".

"Tại cô không hỏi thôi".

Cô lúc này cũng không quan tâm đến anh nữa, liền mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là nguyên một cái ban công với cái view nhìn ra toàn thành phố cực đẹp. Cô chạy qua mở cửa ban công ra hóng gió, dù rất thích nhưng gió hôm nay lạnh làm cô phải hắt hơi một cái. Cô loạng choạng bước vào lại phòng. Có lẻ rượu lúc này mới thấm làm cho đầu cô có hơi choáng. Cô thấy cái giường trước mắt liền muốn nằm xuống ngủ một giấc không quan tâm đến đây là đâu, giờ cô chỉ muốn ngủ.