Cứ Ngỡ Là Phim

Chương 2: Anh ấy!

-Hoắc Gia-

Hoắc Nguyên anh từ nhỏ đã được yêu thương, gia đình hòa thuận, hạnh phúc nhưng có một điểm trừ đó chính là tính cách bất bình thường của anh. Anh không có bệnh ưa sạch sẽ nhưng tất cả phải sạch sẽ một cách hoàn hảo theo ý anh. Anh có người mình thích, từng có một mối tình sâu đậm nhưng rồi cũng chia xa vì lý do gia đình, cách xa địa lí. Và đây cũng chính là lí do khiến mẹ anh suốt ngày hối thúc anh đi xem mắt, sợ anh không thể buông bỏ được mối tình đậm sâu 5 năm ấy.

___

Anh dậy rất đúng giờ bắt đầu một ngày mới với cốc cà phê tự pha. Ngày mai anh sẽ nhậm chức mới tại một thành phố khác theo sự phân phó của ba mình nhưng cũng nhờ vậy mà anh đã tạm thời thoát khỏi sự bắt ép của mẹ anh. Trong một tháng trước khi nhậm chức anh đã tiềm hiểu và nắm rõ tất cả thông tin về công ty con này.

-Ngày hôm sau-

Hôm nay nhân lúc dậy sớm, cô đã có thể thông thả đi ung dung từ tiểu khu ra ngoài bãi đậu xe. Tuy cô không giàu nhưng cũng đã có thể tích góp tự mua cho mình một chiếc xe ô tô 4 chỗ, có cái che mua che nắng mỗi khi thời tiết bất thường. Ngồi vào ghế lái vừa huýt sáo vừa quay xe một cách thông thả. Ra tới cổng, đối diện xéo qua với chung cư của cô là một cái chung cư hết sức xa hoa, cô thầm nghĩ : "Phải chốt bao nhiêu đơn hàng nữa, tăng ca bao nhiêu tiếng nữa thì mới được ở trong đó tận hưởng đây". Một tiếng thở dài phát ra. "Giờ chỉ có nước ra đường va phải vào một anh đẹp trai nhiều tiền nào thì hay biết mấy".

Bíp bíp

Bỗng nhiên có chiếc xe đằng sau bóp kèn làm cô giật mình quay về với hiện thực. Thức tỉnh thôi nào Dinh ơi, đi làm thôi.

- Tập đoàn Eira –

Đậu xe xong cô vào tiệm cà phê phía đối diện công ty mua 1 ly capucino và 1 cái bánh ngọt ăn sáng để có tinh thần mà đón sếp mới. Trong lúc chờ đợi ánh mắt của cô bỗng xẹt ngang một người rất đặc biệt, anh ấy bận một bộ vest đen đầy khí chất trong rất lịch lãm và không cần phải nói thêm đó là rất đẹp trai. Trong những người cô từng gặp chưa ai có cái khí chất đặc biệt như vậy. Khi chàng trai ấy vừa đi xa tầm mắt cô chợt nghĩ: " Phải chi sếp mới là một anh đẹp trai, phong độ như vậy thì tuyệt vời, chứ mấy ông chú thì mộng giàu sang này coi như bỏ".

...

Hôm nay anh không tự pha cà phê mà ghé quán đối diện công ty cũng chính là quán của bạn thân mình để ủng hộ.Tuy nhiên, ủng hộ là 9, chọc ghẹo là 10. Bạn thân của anh từ lúc học cấp 3 đến giờ đã chơi với nhau hơn một chục năm. Anh ấy tên là Trần Phong. Và mỗi lần gặp nhau đều không bỏ sót sự chọc ghẹo nào.

Cậu uống gì để mình kêu nhân viên làm cho.

Cho tôi như cũ đi.

Đen, đá, không đường đúng không?

Biết rồi mà cậu còn hỏi nữa.

Thì tôi cứ thích hỏi vậy đó (kèm theo một tiếng cười to). Tối nay cậu nhớ đến sinh nhật mình đó

Để tôi xem. Hôm nay tôi nhậm chức có nhiều việc tôi không chắc.

Vì tình nghĩa hơn chục năm của chúng ta, tình huynh đệ nhiều năm gắng bó...

Dừng, cậu đừng nói nữa ( vừa nói anh vừa nổi hết da gà ). Tôi đi là được.

Yeah, cà phê của cậu có rồi.

Cảm ơn, tôi đi đây. Không cần tiễn.

Ok, không tiễn.

Đợi Hoắc Nguyên đi xa a mới chợt nhớ ra tên này lại thao túng tâm lí mình không trả tiền.