Chầm Chậm

Chương 5: Ngoại truyện Ôn Từ và Chu Kỳ

Những ngày Tô Dư đau đớn nhất là những ngày chúng tôi đang ở Thương Sơn Nhĩ Hải.

Cô ấy khóc rất to, hai tay nắm tóc mình nằm lăn lộn trên mặt đất không ngừng hỏi tôi một cách tuyệt vọng: "Tại sao em phải chịu đựng tất cả những cơn đau này!?"

"Tại sao người bị bệnh lại là em? Em muốn sống, em muốn sống thật tốt cơ mà!"

Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt kèm với đó là vô tận không cam lòng, nhưng tôi lại chẳng có biện pháp nào giúp cô ấy bình tĩnh.

Vì khiến đoạn đường cuối cùng trên cuộc đời này của cô ấy có thể trôi qua vui vẻ hơn một chút, tôi đã cùng Tô Dư chơi xích đu cạnh bờ hồ, cùng cô ấy đi chụp ảnh khắp nơi.

Có lẽ là cơn gió thổi qua quá dịu dàng, tâm trạng của cô ấy có vẻ tốt hơn, quay đầu nói với tôi: "Chu Kỳ, chờ đến khi em chết anh hãy mang tro cốt của em chôn ở đây đi, em muốn làm một linh hồn tự do."

"Nếu thỉnh thoảng anh nhớ em thì hãy tới đây ngắm cảnh nhé."

Đáy lòng chua xót tràn lan, tôi nói: "Được."

Nháy mắt đó ma xui quỷ khiến tôi lại nhớ đến Ôn Từ.

Trong xương cốt của em không có sự ngây thơ lãng mạn như Tô Dư, ở bất cứ thời khắc nào tôi và em ở bên nhau thì hầu hết thời gian em đều chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ.

Nếu như trao đổi vị trí, hiện giờ người bị bệnh là em khả năng cao là em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói với tôi.

Giống như ngày hôm đó sau khi chúng tôi cãi nhau một trận, tôi ở bệnh viên chăm sóc Tô Dư vài ngày không buồn liên lạc với em.

Nhưng đột nhiên có một đối tác làm ăn gọi điện thoại tới nói với tôi rằng anh ta gặp Ôn Từ ở bệnh viện.

Khoảnh khắc đó đáy lòng tôi bỗng bị một cơn khủng hoảng lấp đầy.

Không màng đến lời dò hỏi và giữ lại của Tô Dư, tôi lao ra bệnh viện gọi xe đi thẳng tới địa chỉ anh ta nói, đúng lúc nhìn đến Ôn Từ đi từ bên trong ra.

Dáng vẻ của em vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, từ trong ánh mắt không có chút sơ hở nào.

Tôi không yên tâm mà cầm báo cáo kiểm tra của em lật qua lật lại xem xét mấy lần, tôi hỏi em: "Vết thương ở phần eo là chuyện thế nào? Sao anh chưa nghe em nói qua bao giờ?"

Em nói ở nước ngoài bị chút vết thương nhỏ, không có gì to tát.

Giọng điệu của em nhẹ nhàng nên tôi cũng không để ở trong lòng.

Đoạn thời gian đó trong lòng tôi tất cả đều là bệnh của Tô Dư, tình cảm của tôi đối với cô ấy vẫn chưa thể coi là yêu, nhưng nhìn thấy một cô gái vốn hoạt bát hướng ngoại bị bệnh nan y tra tấn từng bước đi về hướng tử vong, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.

Người sắp chết rồi, tâm nguyện duy nhất hẳn là được thỏa mãn.

Tôi đã nghĩ kĩ, chỉ cần tôi cùng cô ấy đi hết đoạn đường cuối cùng này là ổn rồi, con người của Ôn Từ rất lương thiện, em sẽ hiểu được lòng tôi.

Mãi cho đến sau này.

TruyenHD

Sau khi Ôn Từ rời khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi đặc biệt xuất ngoại đi tới trường học em đã từng theo học, tới bệnh viện em đã từng điều trị để hỏi thăm.

Cuộc sống của em vẫn luôn rất vất vả, việc học nặng nề, không có bạn bè, áp lực có lớn thế nào cũng chỉ có thể tự mình gánh vác.

Thậm chí vì là người Châu Á, em đã từng chịu đựng phân biệt chủng tộc và bạo lực học đường rất nghiêm trọng.

Bọn họ nói lần đó viên đạn bắn vào cạnh sườn chỉ một chút nữa thôi là sẽ bị thương tới thận. Sau khi lấy viên đạn ra miệng vết thương lại bị nhiễm trùng, Ôn Từ bị đau đớn tra tấn ngày này qua ngày khác nhưng thậm chí một giọt nước mắt cũng chưa rơi.

"Cô ấy có vấn đề tâm lý vô cùng nghiêm trọng, xu hướng tự hủy hoại bản thân cũng rất rõ ràng."

Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án, nói với tôi: "Mấy năm nay cô Ôn có tổng cộng bảy lần tự sát, bởi vì rửa ruột nhiều lần còn bị cắt bỏ một phần dạ dày."

Ông ấy khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi: "Anh là chồng của cô Ôn phải không? Sao hôm nay mới đến đây dò hỏi, cô Ôn đâu?"

Tề Nguyên đến đây cùng tôi, cậu ấy đứng bên cạnh tôi nghe vậy liền phát ra một tiếng cười nhạo lạnh lùng.

Phảng phất có vô số viên đạn bắn vào trái tim tôi, làm vỡ nát mạch máu, cảm giác lãnh lẽo đến xương tủy này dường như làm tôi hít thở cũng khó khăn.

Tôi nhìn về phía bác sĩ nói một câu cảm ơn một cách cách gian nan, xoay người đi ra ngoài, hỏi Tề Nguyên: "Cậu sớm biết hết rồi đúng không?"

"Tôi biết cái gì?" Cậu ta nhướng mày, nụ cười tràn đầy châm chọc, "Chu Kỳ, có phải cậu đã quên ngay từ lúc bắt đầu chúng tôi chưa từng quen biết Ôn Từ, là cậu mang cô ấy đến giới thiệu cho chúng tôi không?"

"Việc mà đến cậu cô ấy cũng không chịu nói thì sao có thể nói cho mấy người bạn quan hệ xã giao như chúng tôi!"

Tôi không phản bác được.

Nơi trái tim có từng cơn đau đớn co rút nảy lên, đau đến độ khiến tôi cong lưng khụy xuống cuộn tròn cả người lại.

Hôm đó Cục Cảnh Sát gọi điện thoại tới nhà tôi mới biết, hôm đó sau khi tôi bỏ đi tìm Tô Dư em đã trải qua những chuyện gì.

A Từ của tôi, vào ngày sinh nhật của em lại gặp phải việc kinh khủng như vậy.

Lúc đó tôi không ở bên cạnh em.

Thậm chí tôi chính là hung thủ tạo thành hết thảy sự việc này.

Tôi cúp điện thoại, thẫn thờ đứng bên cạnh sô pha như người mất hồn. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen.

Tôi hỏi Tề Nguyên: "Có phải tớ rất khốn nạn không?"

"Không."

Cậu ta nói, "Không phải khốn nạn, cậu là cặn bã. Cậu có biết tất cả đều đang chờ xem Ôn Từ xấu mặt không? Tớ thật sự không thể hiểu nổi, đầu óc của cậu toàn là bã đậu à? Nếu thích Tô Dư thì đừng kết hôn với Ôn Từ, còn đã kết hôn với Ôn Từ rồi thì bạn gái cũ cậu bị bệnh nan y có chết hay không liên quan đéo gì tới cậu?"

Tôi không có cách nào phản bác.

Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới.

Ngày đó tôi đi bệnh viện thăm Tô Dư, cô ấy nói với tôi trị bệnh bằng hóa chất thật sự rất vất cả, sau đó đổi câu chuyện khác, cầm một thẻ ngân hàng đưa cho tôi: "Anh cầm lấy đi, anh đã thanh toán tiền thuốc men và viện phí cho em rồi, không cần lại gửi thêm tiền cho em nữa."

Khựng lại một chút, giọng nói của cô ấy có chút nức nở: "Thực ra anh rất xem thường em đúng không? Bị bệnh còn phải dựa vào anh mới chữa trị được."

Một giọt nước mắt bóng bỏng rơi xuống mu bàn tay của tôi, tôi cầm tấm thẻ ngân hàng kia trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng không nói lên lời.

Trong lòng tôi Ôn Từ luôn là người dịu dàng lương thiện.

Sao em có thể làm như vậy?

Cho nên ngày hôm đó sau khi về nhà, tôi đã làm một việc cho tới hôm nay chỉ cần nghĩ lại thôi cũng hối hận vạn phần.

Lúc nắm cổ tay của em, đầu ngón tay đúng là có sờ đến làn da hơi chút gập ghềnh chẳng qua lúc ấy tôi không nghĩ nhiều.

Xưa giờ Ôn Từ đều không thích đeo trang sức nhưng từ sau khi về nước thì vòng tay cùng đồng hồ trên tay em chưa từng tháo xuống.

Tất thảy đều đã sớm có manh mối.

Tại sao tôi không phát hiện ra?

Sao tôi có thể không phát hiện ra chứ?

Buổi tối đầu tiên trở về sau khi gặp Ôn Từ, tôi đứng trước mặt gương trong phòng tắm, cầm dao cắt qua cổ tay.

Máu đỏ phun ra, đau đớn từ cánh tay bò khắp toàn thân.

Tôi phảng phất không hề hay biết, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến Ôn Từ.

Em sẽ đau biết bao, sẽ đau đến nhường nào.

Nhiều năm như vậy tôi chưa từng phát hiện.

Đại khái nửa tháng sau Tề Nguyên cuối cũng cũng phát hiện hai cánh tay của tôi rậm rạp đan xen vô số vết thương.

Cậu ta đấm một phát lên mặt tôi: "Chu Kỳ, có phải cậu bị thần kinh không vậy?"

Hai mắt tôi run rẩy, hỏi cậu ta: "Trước đây A Từ cũng đau như thế có phải không?"

"Tất nhiên không đau như vậy, cô ấy đau hơn cậu bây giờ quá nhiều."

Tề Nguyên nói không chút nể mặt: "Cô ấy một lòng muốn chết, còn cậu chẳng qua chỉ là tự mình làm cảm động mình mà thôi!"

"Nếu thật sự cảm thấy áy náy thì giúp cô ấy báo thù đi, con chó săn của Tô Dư làm chuyện đó với với Ôn Từ mà hiện tại còn êm đẹp sống trong tù kìa, ngồi hai năm là được ra rồi."

Tôi dần từ biên giới vực sâu tỉnh táo lại.

Cậu ta nói không sai.

Hai tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи kia còn sống, người nhà họ Ôn cũng vẫn còn hạnh phúc mỹ mãn mà tồn tại.

Chúng tôi đều phải chuộc tội.

Đến khi hai người kia thật sự chết trong tù tôi mới bắt đầu bất kể hậu quả mà chèn ép công ty nhà họ Ôn.

Quy mô của công ty hai nhà không kém nhau quá nhiều, Ôn gia phá sản, Chu thị cũng nguyên khí đại thương.

Ba tôi cầm roi quật tôi đến nỗi đầy người đều là máu: "Tao đưa công ty cho mày để mày làm ra việc như thế này à? Lúc Ôn Từ cùng mày kết hôn thì không đối xử tốt với nó, hiện tại người đi rồi mày ở đây giả làm người si tình làm gì?!"

Tôi nhấp môi không nói gì.

Tối hôm đó tôi gọi điện thoại cho em, Ôn Từ nói với tôi vào lúc tôi cùng Tô Dư đi Thương Sơn Nhĩ hải vượt qua đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh thì em cũng ở vòng bàn bè của Tô Dư xem toàn bộ livestream.

Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu được, tôi sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của em.

Thứ ngăn cách chúng tôi không chỉ là cái chết của Tô Dư cùng những lời nói dối, còn có đó là sự ngu xuẩn và ti tiện của tôi.

Cho nên việc cuối cùng tôi có thể làm cho Ôn Từ là ký tên vào hiệp nghi ly hôn rồi gửi đi, trả lại cho em sự tự do.

Sau này thời gian dài trôi qua, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, có một khởi đầu mới.

Tôi không đồng ý.

Chỉ là mỗi năm vào sinh nhật của Ôn Từ tôi lại lén đi tới thành phố của em, không dám tới gần, chỉ đứng ở xa ngắm nhìn em.

Có lẽ bởi vì rời xa tôi, cũng thoát khỏi mọi thứ của nhà họ Ôn nên trạng thái tinh thần của em trở nên càng ngày càng tốt, cũng thuận lợi tìm được một công việc tốt.

Tôi vẫn luôn đều biết em là một cô gái giỏi giang.

Chỉ là tôi có mắt không tròng, tự cho là mình đúng.

Năm thứ năm sau khi ly hôn, vào ngày sinh nhật của Ôn Từ tôi vẫn lén đi nhìn em một lần.

Bấy giờ mới phát hiện bên cạnh em xuất hiện một người đàn ông xa lạ.

Người kia rất cao lớn, cho dù Ôn Từ cao gầy như vậy đứng bên cạnh hắn cũng có vẻ nhỏ bé đáng yêu.

Hắn bước xuống từ Rolls-Royce, ôm một bó hoa lớn mỉm cười cúi đầu hôn em.

Ôn Từ không từ chối.

Tôi đứng xa xa nhìn cảnh này trái tim bỗng như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra, đạp nát, đau đến phát run.

Nhưng tôi biết đây là trừng phạt đúng tội, đây là tôi phải chịu đựng.

Sau đó trở về không bao lâu thân thể tôi khác thường càng ngày càng rõ ràng.

Đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là ALS cũng chính là bệnh xơ cứng teo cơ một bên.

Lúc bệnh của tôi càng càng nghiêm trọng Tề Nguyên tới bệnh viện thăm tôi.

Cậu ta hỏi tôi: "Cậu có muốn gặp lại Ôn Từ một lần không?"

Tôi im lặng rất lâu, mang theo chút mong đợi thiên chân lại mừng rỡ gật đầu.

Tôi vừa không hy vọng em thương hại tôi, lại hy vọng ít nhất bởi vì em đối với người cũ có chút thương hại mà sẽ đến gặp tôi một lần.

Tề Nguyên ra hành lang gọi điện thoại, tôi nhịn không được chậm rãi dịch tới gần cửa phòng nghe lén.

Đúng lúc nghe được giọng nói của Ôn Từ.

Em vẫn trầm tĩnh như ngày trước, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo: "Không cần, mất công nhìn ghê tởm."

Cắt đứt điện thoại, Tề Nguyên thở dài đi vào nói: "Ôn Từ nói cô ấy tạm thời không có thời gian, sau này..."

"Tớ nghe thấy hết rồi."

Tôi nói.

Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp.

Tôi nâng khóe miệng một cách gian nan: "Biết em ấy bây giờ sống rất tốt, tớ yên tâm rồi."

Sắc trời sầm tối, bên ngoài mưa rơi nặng hạt.

Tôi nghe tiếng mưa rơi, nhớ lại rất nhiều năm trước lần đầu tiên tôi gặp Ôn Từ cũng vào một ngày mưa.

Lúc em còn đang nghĩ tôi là người bạn đầu tiên của em thì tôi cũng đã thích em rồi.

Vậy mà tôi vẫn đánh mất em.

Sau ngày hôm đó, tôi thậm chí không còn mơ thấy Ôn Từ thêm một lần.

END.