Edit by Shmily
-------------------------------
Ba năm sau, thủ đô.
Hách Phạn ngồi ở bàn đầu tiên trong lớp, dựa vào cửa, một tay chống đầu, ở trong tiếng đọc hứng thú dâng trào vào sáng sớm của các bạn khác, hai tròng mắt vô thần nhìn hành lang ngoài phòng học, mang theo khát vọng tự do vô hạn.
Ba giây sau, nghe được động tĩnh ở hành lang, nương theo tiếng đọc hỗn loạn quay đầu lại gào một tiếng: "Chủ nhiệm tới rồi!"
Một trận gà bay chó sủa, người chơi điện thoại, người xem tiểu thuyết, người ngủ gà ngủ gật đều đã làm tốt sự chuẩn bị, hai mắt mở lớn như chuông đồng. Chờ chủ nhiệm lớp đi tới cửa, trong lớp liền vang lên thanh âm đọc sách diễn cảm chưa từng có.
Hách Phạm đảo mắt một trăm độ, thấy được tiểu tiên nữ đi theo phía sau chủ nhiệm lớp, tinh thần phấn chấn, một tiếng chửi bậy, biểu hiện sự kinh ngạc.
Sau ba phút, tiếng đọc sách trong lớp yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chú ý tới bạn học mới chuyển tới kia, các bạn trong lớp trao đổi ánh mắt, áp lực kinh diễm cùng hưng phấn sắp tràn ra khỏi mi.
Tiên nữ đúng là rất tiên, còn là kiểu tiểu mỹ nhân cổ đại.
Khí chất điềm tĩnh, dáng người nhỏ xinh, mặc áo sơ mi trắng và quần đùi. Tóc nhu thuận rũ ở trước ngực, ở bên mái thắt một cái bím tóc, vén ở sau tai, thấy thế nào cũng có vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh.
Tựa hồ nghe được tiếng hò hét phát ra từ linh hồn của Hách Phạn, tiểu tiên nữ quay đầu nhìn qua, nhìn cô nàng cười ngọt ngào.
Trong chớp mắt, Hách Phạn cảm giác có một mũi tiên "biu" một cái thẳng tắp cắm vào trái tim nhỏ bé của cô nàng, bệnh nhan khống giai đoạn nặng với linh hồn hủ bại đã được tinh lọc sâu sắc.
Tiểu tiên nữ đi lên bục giảng, mặt mang ý cười, không chút luống cuống.
"Tớ là Tần Niệm, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Niệm trong tưởng niệm, tớ tới từ Hồ Nam, hy vọng sau này có thể học chung vui vẻ với mọi người, cảm ơn ~"
Hách Phạn đập tay cái bộp, trong lòng than vãn: Tiểu tiên nữ chính là không giống nhau, cô còn tưởng rằng thiếu nữ lịch sự nhã nhặn cổ điển như vậy, một cái họ cổ như họ Tần kia, tất nhiên là sẽ hướng tới thứ gì đó tươi mát giống như Tần thời minh nguyệt, hay là tiệm rượu Tần Hoài gì đó nha.
Tiểu tiên nữ thì ngược lại, Tần trong Tần Thủy Hoàng, vừa nghe còn tường rằng là hoàng thân quốc thích không đấy, rất khí phách.
Hách Phạn cảm thấy nếu hai người khác biệt về giới tính thì bốn chữ "nhất kiến chung tình" có thể là từ thích hợp nhất để hình dung tâm cảnh lúc này của cô nàng.
Thời điểm chủ nhiệm tìm chỗ ngồi cho Tần Niệm, cô nàng lập tức đứng lên, tự tiến cử nói: "Bạn học mới ngồi cạnh em đi, chỗ em còn trống ạ!"
Bước chân chuẩn bị lui về sau của Tần Niệm dừng lại, dịu ngoan gật gật đầu, mỉm cười đi qua ngồi xuống.
Sau tiết đọc sách sáng sớm, bạn học đều xúm lại đây, hiếm lạ đánh giá học sinh chuyển trường mới, mồm năm miệng mười thám thính tin tức của cô.
Trường trung học X đã có lịch sử lâu đời, là trường cấp ba trọng điểm danh giá, yêu cầu đối với học sinh rất cao, nếu trong nhà không có quan hệ mạnh thì cơ bản là không có khả năng lúc đang học lớp mười một lại được chuyển lớp xen vào.
Tần Niệm ở trong sự dò hỏi nhiệt tình của các bạn, có gì đáp nấy, có vẻ rất dễ nói chuyện. Chỉ có lý do chuyển trường đến thì cô nói rất hàm hồ, chỉ nói là do ba mẹ sắp xếp.
***
Trả lời hàm hồ là bởi vì cô cũng không rõ, vì cái gì mà đang êm đang đẹp ba mẹ lại muốn gửi cô tới thủ đô để học, lại còn vào năm lớp 11.
Nhà cô không có thân thích ở thủ đô, chỉ có mấy người bạn cùng làm ăn chung với ba mẹ, trái ngược với những tỉnh lẻ gần đó có mấy bà con họ hàng có thể chăm sóc. Lẽ ra nếu muốn chuyển thì chuyển tới những chỗ đó không phải sẽ càng tốt sao, vì cái gì mà phải bỏ gần tìm xa?
Lúc Tần Niệm nghe được tin này, từng nghi ngờ đối với quyết định của ba mẹ.
Hơn nữa cô không nỡ xa bà nội đã già yếu, không muốn đi quá xa. Nếu như tới các tỉnh lẻ gần đó thì vào mấy ngày lễ cô vẫn có thể trở về thăm.
Nhưng ba mẹ giống như đã quyết tâm.
Ở trong điện thoại, mẹ cô không chút khách khí răn dạy: "Dựa theo thành tích của con, đi thủ đô học là chuyện sớm muộn mà thôi, đi sớm thích ứng sớm. Nếu như nhớ nhà thì nghỉ đông, lễ Tết hay nghỉ hè đều có thể về, hiện tại là giai đoạn quan trọng trong việc học của con, khó có được cơ hội tốt như vậy, đừng nghĩ tới chuyện khác!"
"Khó có được cơ hội tốt như vậy? Có ý gì ạ?"
Mẹ dừng một chút, không nói tiếp. Lại tựa hồ bị lời từ chối ngoài ý muốn của Tần Niệm làm cho tức giận, vì thế liền trách mắng đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, đi thủ đô là chuyện tốt như vậy còn không biết quý trọng.
Tần Niệm không thể hiểu được bị bà răn dạy tới mức ủy khuất vô cùng: "Con cũng không nói là sẽ không chú tâm học tập, con chỉ là không muốn rời nhà quá xa thôi... Con vừa đi, ba mẹ lại thường xuyên không ở nhà, trong nhà sẽ chỉ còn một mình bà nội."
Lại nói ở tỉnh lẻ bên cạnh cũng có thể chú tâm học tập, người ở huyện thi đại học không phải cũng giống ở thành phố sao, chẳng lẽ ra thủ đô còn có thể vào được Thanh Bắc?
"Con đi rồi, bà nội sẽ trở về quê tĩnh dưỡng. Đó là nơi bà đã sống cả đời, còn có các bác các cô của con chăm bà, so với ở lại đó chăm con thì tốt hơn nhiều, con lo lắng cái gì?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, đừng cãi nữa." Mắt thấy chiến hỏa sắp thăng cấp, ba ba bất đắc dĩ mềm giọng nói, trấn an hai bên, điều hòa trung gian.
Thế cục giằng co rốt cuộc cũng kết thúc, và cũng chỉ có thể là Tần Niệm lui một bước.
Ba ba vì muốn tỏ vẻ rộng rãi, hứa hẹn nói chỉ cần cô chịu tới thủ đô học tập chăm chỉ thì có yêu cầu gì cứ việc nói ra.
Tần Niệm trầm mặc nửa ngày, nói ra: "Nếu nhất định phải tới thủ đô, con muốn học cùng trường với Cố Từ, có được không?"
Dù sao thì ở trong một thành phố xa lạ, lại có một người mình quen là điều rất đáng vui vẻ.
Ba ba trả lời rất nhanh: "Được."
***
Cũng may là nhắc tới chuyện chuyển trường cho nên cũng không có người nào tiếp tục hỏi nữa, đề tài rất nhanh đã chuyển dời sang vấn đề khác: "Vậy nhà cậu đang làm gì thế?"
"Ba mẹ tớ đều là kiến trúc."
"Kiến trúc sư sao?"
"Không phải." Tần Niệm lấy sách từ trong cặp ra, cười với người đặt câu hỏi, "Mở công ty kiến trúc."
Nhà Tần Niệm có thể xem như là loại đột nhiên phất lên rất nhanh.
Công ty nhỏ của ba mẹ vào năm cô học lớp 8 thì cơ duyên xảo hợp lại nhặt được của hời nắm được một hạng mục lớn, thật cẩn thận thi hành, hai năm sau thuận lợi thanh toán nốt khoản tiền cuối cùng, việc làm ăn sau đó chính là nước chảy thành sông, càng đi càng thuận lợi, công ty cũng ngày càng trở nên lớn mạnh.
Chính vì chuyện này, trong nhà có tiền rồi, cho nên chuyện đầu tiên chính là tống cô tới Bắc Kinh để học hành.
Hách Phạn tỏ vẻ nghiêm túc, khoanh tròn vào trọng điểm mà cô nàng vừa ghi ở trong quyển sổ: Tần Niệm, tiểu tiên nữ, đùi vàng.
Giờ ra chơi ồn ào cãi cọ hơn mười phút, chuông học vào tiết đầu tiên vang lên, mọi người trở lại chỗ ngồi.
Không bị mọi người vây quanh nữa, Tần Niệm rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, âm thầm hoạt động bàn tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt đến trắng bệch của mình, chuẩn bị lấy đồ dùng ra bắt đầu tiết học.
Vừa cúi đầu phiền thấy trong cặp sách có một túi đồ ăn vặt đã được cô chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, hơi dừng chút, lại vui vẻ chờ mong cười lên.
Đây là quà cô chuẩn bị cho Cố Từ.
Nghỉ hè năm nay Cố Từ tham gia cuộc thi người máy thanh thiếu niên cấp quốc tế, sau đó lại ra nước ngoài tham gia một buổi trại hè huấn luyện Olympic Toán học, bận đến bù đầu.
Tần Niệm không liên hệ được với anh, cho nên cũng chưa kịp nói với anh chuyện mình tới thủ đô.
Sau đó lại nghĩ, dù sao cô cũng biết anh học ở lớp nào, không bằng tới đó rồi trực tiếp đi tìm anh là được.
Tần Niệm siết túi đồ ăn vặt, có chút thất thần.
Không biết sau một thời gian dài không thấy cô, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"