Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------
Cố Yến đối với cảm xúc hạ xuống của Tần Niệm hoàn toàn không biết gì, căm giận chọc chọc cái đầu to của Điểm Tâm: "Cái nội gián nhỏ nhà mi, từ khi nào đã được cài chức năng nghe trộm rồi? Bây giờ biết gỡ xuống kiểu gì chứ."
Điểm Tâm không biết là bị câu nói nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới, đột nhiên bắt đầu giãy giụa, không màng tới chuyện vẫn còn đang ở trên cầu thang, chạy ra bên ngoài, ồn ào gào lên: "Không thể nói cho Tần Niệm, không thể nói cho Tần Niệm biết ~"
Tần Niệm hơi giật mình, khó chịu nghĩ: "Những lời này cũng là Cố Từ dạy, muốn hoàn toàn giấu giếm cô sao?
Cố Yến đem Điểm Tâm đang ầm ĩ xách về, ngón tay ấn ấn sau đầu nó vài cái, ghi âm truyền phát dừng lại.
Điểm Tâm cũng an tĩnh trong nháy mắt.
Im lặng ngắn ngủi, biểu tình Cố Yến lại trở nên trầm trọng: "Bọn anh thật sự không có cách, cho nên mới nói chuyện này cho em, muốn em có thể chú ý tới nó một chút khi ở trong trường hay không? Ba đã quyết định để thằng nhóc đó học hết tiểu học ở nơi này, nếu như bên nó xảy ra chuyện gì, em cũng có thể kịp thời nói với anh. Rốt cuộc thì, hiện tại thằng nhóc cũng chỉ có một mình em là bạn..."
Tần Niệm rầu rĩ nói: "Nhưng nói như vậy, tựa hồ cậu ấy không hề coi em là bạn."
Cố Yến nhìn qua, cô gái nhỏ đang chán nản rũ đầu, khóe môi hơi xụ xuống, ủy khuất đã hoàn toàn thể hiện hết ở trên mặt.
Anh biết, sau khi nói chân tướng cho Tần Niệm biết sẽ không tránh khỏi việc cô cảm thấy bị lừa gạt.
Nhưng có thể kiên trì chơi cùng tiểu thiếu gia Cố Từ một thời gian dài như vậy, tất nhiên không phải người bình thường gì, tính cách không phải là thiên sứ nữa rồi, còn hơn cả thiên sứ ý chứ...
Hẳn là, chắc sẽ không... bỏ đi đi?
Chỉ là cô có chút buồn, muốn trở về suy nghĩ tiếp thu mà thôi.
Cố Yến có cảm giác bản thân mình đã thực sự gây họa, ba hồn bảy vía bay tứ tung rốt cuộc cũng có thể trở về một chỗ, nhụt chí duỗi tay nhéo nhéo mặt cô: "Muốn hù chết anh? Nếu như để Cố Từ biết anh đem bạn nhỏ duy nhất của nó tức đến bỏ đi, anh còn có thể sống sao?
Tần Niệm tránh mặt mình khỏi tay anh ấy, lại cường điệu lần nữa: "Em không hề tức giận."
"Vậy em còn nguyện ý tiếp tục làm bạn với Cố Từ hay không?" Cố Yến nghe không vào, bởi vì khẩn trương mà nắm chặt lấy hai tay cô, giống như chơi đùa nhẹ nhàng quơ quơ: "Em giúp anh trị nó đi, được không? Chỉ cần em có thể thu phục Cố tiểu thiếu gia, em chính là tiểu nữ thần của anh, tất cả yêu cầu của em anh đều đáp ứng, được không?"
Lúc nói ra hai từ cuối, thân mình anh ấy cũng theo cô vặn vẹo trái phải, không có tiết tháo cố ý chu miệng lên, làm nũng đến mức múa bút thành văn.
Tần Niệm bị biểu tình cố ý khoa trương của anh chọc cười, đang muốn mở miệng.
"Hai người đang làm gì?"
Trên lầu, một thanh âm quạnh quẽ truyền tới.
Cố Từ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng ở hành lang, đang dùng một cái khăn lông trắng lau đầu tóc ướt đẫm.
Tần Niệm ngây người một chút, lần thứ hai đối mặt với Cố Từ, tâm tình có chút vi diệu.
Cố Yến cũng thấy, anh cũng không dám nói gì, chỉ liếc cô nháy mắt ra hiệu.
Rốt cuộc Tần Niệm cũng có chút tin tưởng, Cố Từ cất giấu thuộc tính thiếu gia, không giống như những gì dễ ở chung như cậu đã biểu hiện ra ngoài, bằng không sao Cố Yến là anh trai mà ở trước mặt cậu lại như không có địa vị gì như vậy?
Cô thanh thanh giọng nói: "Không làm gì cả, sắc trời không còn sớm, tớ muốn về nhà."
Cố Từ nói, "Tớ đưa cậu về."
Tần Niệm xua xua tay, nói không cần, "Ở phố đối diện mà thôi, không cần thiết phải đưa đâu. Cậu mau đi sấy khô tóc đi, cẩn thận đừng để bị cảm." Sau đó không đợi cậu trả lời, cô vẫy vẫy tay chạy nhanh đi.
Bóng dáng cô có ý tứ chạy trối chết, vừa rồi khi nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng có trốn tránh.
Cố Từ đứng ở cửa hưởng ra ngoài nhìn một hồi, thẳng đến khi bóng dáng Tần Niệm biến mất khỏi rừng trúc, nụ cười trên mặt cậu liền phai nhạt đi, nhìn qua Cố Yến: "Anh nói gì với cậu ấy rồi?"
Trong lòng Cố Yến giật nảy lên, kêu khổ không ngừng.
Không phải, cái này mà cũng nhìn ra sao?
Trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh mà đứng lên: "Chưa nói gì nha."
Cố Từ liền nhìn về phía Điểm Tâm đang rúc ở trong góc tường, đỉnh đầu dính đầy bơ: "Điểm Tâm, ban nãy họ vừa nói gì?"
Điểm Tâm chán nảy khảy khảy cái đầu nhỏ của mình, gằn từng chữ một: "Điểm Tâm là nội gián, Tần Niệm đã biết."
Đồng tử Cố Từ co rụt lại.
Cái tay đang lau tóc ngừng lại, môi mím thành một đường.
Thật lâu sau, cậu ngẩng đầu yên lặng nhìn Cố Yến.
Tâm tình Cố Yến bực bội, đang suy nghĩ xem có nên buông bỏ tôn nghiêm, bán manh làm nũng với em trai một cái hay không. Cố Từ cái gì cũng chưa nói, tháo vòng tay chúc mừng sinh nhật trên cổ tay xuống, trở về phòng.
Vòng tay bằng giấy giá rẻ lẳng lặng nằm ở trên tay vịn cầu thang.
Màu sắc diễm lệ, tạo hình hoa lá, nhìn qua rất ấu trĩ.
Cố Yến vốn cho rằng Cố Từ tuyệt đối sẽ không bao giờ đeo.
Nhưng Tần Niệm đeo cho mình xong lại chủ động đi tới muốn đeo giúp Cố Từ, cậu liền ngoan ngoãn duỗi tay đeo lên.
Thậm chí lúc tắm còn cởi ra cất giữ cẩn thận, sau khi tắm xong lại mang lên lần nữa.
Là anh làm điều thừa sao?
Cố Yến đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không có hiểu biết em trai mình như vậy.
Thí dụ như tính cách và sở thích của cậu, lại thí dụ như cậu có thật lòng coi Tần Niệm là bạn bè hay không.