Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Trong nhất thời, Tần Niệm không biết nên nói cái gì mới tốt.
Người ta cũng có ý tốt mà thôi.
Chỉ là từ trước tới nay sao cô lại không nhận ra, cậu ta còn che giấu thuộc tính bệnh xà tinh* của mình chứ?
*Bệnh xà tinh: là thuật ngữ mạng của giới trẻ TQ, có nghĩa là bệnh thần kinh
Cũng không đúng, trước đó cũng có dấu vết, chỉ là cô không để trong lòng mà thôi.
Suy nghĩ một hồi, cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta thực sự đi cái này?"
Hai đứa học sinh tiểu học, lái xe lắc đi ra chợ mua thức ăn, thực tình là chưa thấy ai dám chơi như vậy cả...
Cô thoạt nhìn có vẻ không đi được, Cố Từ trầm ngâm một lát, quyết định đổi một phương thức mới, nhảy từ trên xe xuống.
Lấy một cái dây thừng đựng ở trong túi ra, khom lưng buộc ở trên tay lái "Vậy chúng ta dùng cái này để chở trái cây đi, đỡ phải cố hết sức vặn vặn."
Tần Niệm nghe xong trước mắt sáng ngời, ý kiến hay như vậy, so với tự mình lái xe thì đáng tin cậy hơn nhiều, liền vui vẻ khen cậu một câu: "Cậu thật thông minh!"
Cố Từ đang thắt dây thừng nghe vậy cũng không lên tiếng, rụt rè cong cong khóe miệng, biểu tình trên mặt vô cùng chói lọi đắc ý.
Vì thế hai vui sướиɠ sóng vai, kéo theo một cái xe lắc, đi ra chợ bán thức ăn.
***
Trước khi ra chợ bán thức ăn, Tần Niệm nghĩ có xe nên đã mua cả táo lẫn quýt.
Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thứ đồ tròn vo như vậy đặt ở trên thân xe căn bản không thể giữ được, vừa di chuyển liền rơi.
Hai người nhìn kế hoạch không thể thực hiện được, trái cây rơi vãi đầy đất, cả người đều ngây ra.
Tần Niệm đem ánh mắt di chuyển tới người đề xuất ý tưởng "xe lắc" này, hy vọng cậu còn có chiêu gì đó: "Rơi hết rồi, làm sao bây giờ?"
Tần Niệm duỗi cổ ra nhìn một cái: "Đúng thế đúng thế, mua mua mua."
Thanh toán tiền, lại lùi cổ về, cúi đầu an tĩnh như gà, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại.
Cảm giác ngồi trên xe được người kéo đi mới đầu còn có vẻ thoải mái mới lạ, nhưng sau đó lại sợ vạn nhất như gặp được bạn học hoặc là người quen thì sẽ rất xấu hổ.
Tần Niệm thúc giục Cố Từ nhanh chóng mua cho xong rồi chạy lấy người.
Ra chợ bán thức ăn, lại qua một con phố, Tần Niệm đánh giá khoảng cách đã đủ rồi, cũng công bằng nhắc nhở Cố Từ: "Chúng ta đổi chỗ thôi."
Cậu quay đầu lại nhìn cô một cái, không đáp, hếch mặt về phía túi hỏi: "Cậu có thể bóc quýt cho tớ không?"
Tần Niệm nhớ trước đó mình còn hiểu lần cậu, vội vàng lột cho cậu một quả quýt, cậu cúi đầu ngậm lấy quả quýt trong tay cô: "Cảm ơn ~"
"Chúng ta không đổi chỗ sao?"
Cậu đã xoay người đi, Tần Niệm chỉ nhìn thấy được sợi tóc bên tai cậu, theo động tác đi bộ mà nhẹ nhàng đong đưa: "Lát nữa phải lên dốc, lên dốc rồi lại đổi đi."
Lên dốc? Đối với cái tuổi này của hai đứa trẻ thì khẳng định là sẽ rất mệt.
"Nhưng mà tới dốc là tới nhà mình rồi."
"Vậy không đổi nữa ~"
"Nhưng chúng ta đã nói trước là sẽ thay nhau rồi mà." Tần Niệm ôm túi, thực sự cầu thị nói, "Tớ không thể chiếm tiện nghi của cậu được."
"Tớ ăn hai quả quýt của cậu rồi." Cậu nắm tay cô, chậm rãi đi lên sườn núi, thanh âm mang theo chút ý cười, "Như vậy không phải là huề nhau rồi sao ~"
Mây mù tan đi, ngẫu nhiên có vài ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua một tầng lạnh lẽo. Bông tuyết nhỏ vụn di động bên trong những chùm sáng, vô tư mà thong thả.
Tần Niệm ngửa đầu, sườn mặt Cố Từ được ánh mặt trời phác hoa ra hình dáng mỉm cười.
Bông tuyết dừng ở trên lông mi hơi cong của cậu, giống như một bức họa cuộn tròn được ôn nhu lưu luyến cất giấu.
... Cậu là đang quan tâm cô?
Tần Niệm bỗng nhiên cảm nhận được một tia ôn nhu không sờ được, trong lòng ấm áp, ôm chặt cái túi nhỏ, nhịn không được cong khóe miệng.
"Vậy tớ sẽ lột cho cậu một quả quýt nữa ~"
Suy đoán kia của cô, vào lúc Cố Từ kiên trì đưa cô lên tới nhà đã minh xác được nghiệm chứng.
Tiểu thiếu gia tám phần là chưa từng làm "việc nặng" như vậy, ngón tay bị túi nilon hơi kéo đến đỏ ửng hằn cả lên, Tần Niệm được phân công xách rau dưa nhẹ nhàng, nhìn qua thì có vẻ nhiều túi nhưng thực tế lại không nặng chút nào, những thứ nặng như táo với quýt đều được cậu xách hộ.
Tần Niệm nhìn thế có hơi xấu hổ, vừa mở cửa vừa hỏi cậu: "Vào nhà ngồi chơi không?"
Cố Từ nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi.
Giờ người ta ăn cơm mà mình tới chơi thì hiển nhiên là không lễ phép, Cố Từ xua xua tay tỏ ý không cần, lần sau sẽ tới chơi.
Tần Niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Từ xuống lầu.
Trong lòng nghĩ, cậu ấy thật tốt bụng.
Ở tuổi này của bọn họ, những cậu bé không gọi to kêu la gào thét cố ý bắt nạt người khác thì đã được coi là không tệ rồi.
Cố Từ giúp đỡ bạn bè xong, địa vị ở trong lòng Tần Niệm đã thẳng tắp bay lên. Lâu lâu cũng có thể chủ động tìm cậu chơi đùa.
Rõ ràng là bạn cùng lứa, Tần Niệm lại dần dần có loại cảm giác coi cậu như anh trai nhỏ.
***
Nghỉ đông chớp mắt đã qua đi, hai ngày trước khi khai giảng năm học mới, Tần Niệm với bạn học đã hẹn nhau cùng đi hiệu sách mua đồ dùng học tập.
Tần Niệm đứng ở trong đám người ở ngã tư đường, 10 giờ sáng, đã sớm qua giờ cao điểm, trên đường cơ bản là không có ai.
Đầu đường truyền tới tiếng cười đùa nói chuyện, lời nói trong đó theo thói quen còn trộn lẫn những từ ngữ thô tục, thanh âm không nhỏ, ngữ khí cà lơ phất phơ, tựa hồ cũng không để ý đây có phải là nơi công cộng hay không.
Tần Niệm từ xa nhìn lại, thấy ba thiếu niên có vóc dáng cao, đầu tóc nhuộm đủ thứ màu sặc sỡ đang chậm rãi đi tới.
Thật lâu sau cô mới nhận ra người ở giữa chính là anh Hổ.
Hắn thay đổi rất nhiều, đầu đinh trước kia đã dài ra, nhuộm thành màu vàng. Làn da hắn không tính là trắng, màu đã tối lại còn vàng khiến cho sắc mặt càng thêm kém, bộ dáng uể oải ỉu xìu suy sút.
Trọng điểm là đôi mắt kia, không hề sáng, u ám giống như là ngã vào trong đầm lầy lầy lội.
Hắn cũng thấy được Tần Niệm đứng một mình ở đầu phố, nhìn thoáng qua liền rời mắt đi.
Tần Niệm nhỏ giọng chào hỏi hắn: "Anh Hổ ~"
Không biết là hắn có nghe thấy hay không, vẫn tiếp tục nói chuyện với đồng bọn, khóe miệng xụ xuống, mang theo nụ cười khinh thường: "Mẹ nó, đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái.
"Sao?"
Đồng bọn của anh Hổ quét mắt liếc Tần Niệm một cái, như cố ý mà lớn tiếng nói: "Nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm sao."
"Ha ha ha..."
Sắc mặt Tần Niệm đột nhiên trắng bệch.
Anh Hổ mắt nhìn thẳng qua phía cô, đi xa.
Vừa quay người đi liền cười lạnh lưu lại một câu trào phúng như có như không: "Còn nhỏ mà đã biết phải nịnh bợ kẻ có tiền rồi, ngộ tính không tệ."
"..."
Trong lòng Tần Niệm chợt lạnh.
Xem ra, việc cô với Cố Từ là bạn bè, anh Hổ đã biết rồi.