Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 52: Lục đại soái bắt cá hai tay!

Sáng thư năm.

Trong giờ học Văn học của thầy Vân.

Hôm nay, thầy giảng bài 'Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long.

Một truyện ngắn hay kể về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ với anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu, một mình trên đỉnh núi Yên Sơn quanh năm mây mù bao phủ.

Là một văn bản hay ca ngợi sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ bình dị của những con người nơi đây. Sa Pa, một miền đất có vẻ đẹp thơ mộng, yên tĩnh.

Cả lớp lặng im lắng nghe. Đứa nào cũng nhìn chăm chăm vào miệng thầy. Như sợ: Chỉ cần mình lơ đãng một chút thôi sẽ bị đứa khác cướp hết lời thầy giảng. Bao nhiêu cái hay cái đẹp sẽ chui hết vào bụng đứa khác.

Sau bài giảng của thầy, đám con gái thầm yêu thích anh thanh niên nhân vật chính của truyện. Tụi nó ước sao lớn lên sẽ có một anh người yêu lí tưởng như anh ấy. Vừa có chí lớn vừa ngăn nắp, gọn gàng lại biết trồng hoa, nuôi gà. Và đặc biệt là biết tặng hoa cho con gái mà không cần phải đợi đến ngày 8 tháng 3 hay ngày Valentine gì gì đó.

Lan Nhã và đám con gái cứ thì thầm tiếc nuối sao mình không phải là cô kỉ sư kia. Để được cầm tay thần tượng. Tiếng thở dài của tụi nó làmTiểu Ninh không biết nói sao.

“Mấy bà đừng có mơ mộng nữa được không? Tác gỉa viết truyện này vào năm 1970, lúc đấy mấy bà còn chưa biết được ba mẹ mình là ai đâu?”

“Thì tụi tui chỉ ước thôi mà! Mà bà không tiếc, không mơ cũng phải, bởi bà đã có Lục đại soái bên cạnh rồi!”

Cả lớp bàng hoàng trước lời bố cáo công khai của thằng lớp phó lao động.

Tụi nó đứng hình. Mấy chục cặp mắt đều hướng về Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh cũng ngơ ngác không kém gì tụi kia. Thế là cả bọn con gái cùng gật đầu một cái. Sau đó đồng loạt đứng lên hỏi thẳng thằng lớp phó lao động.

“Ông trình bày sự việc cho rõ, nêu thời gian, địa điểm, nội dung ngắn gọn! Để tụi tui đi bắt kẻ gian. Trừng trị kẻ tham. Đòi lại công bằng cho Tiểu Ninh!”

Trước làn sóng biểu tình của lũ con gái, thằng lớp phó lao động kể tỉ mỉ đến từng milimet.

Số là nó đi lên Văn phòng xem lịch lao động buổi chiều của lớp. Lúc đi ngang qua phòng thầy Hiệu trưởng, nó vô tình thấy: Một đứa con gái ôm chặt cứng Lục Minh trước mặt thầy Hiệu trưởng và một người thanh niên khác.

Tin lan ra nhanh như cơn lũ quét vùng cao vào mùa giông gió. Thoáng cái trước phòng thầy Hiệu trưởng nhấp nhô một mớ đầu người. Kèm theo đó là tiếng xì xào to nhỏ.

“Đó, đó tụi bay thấy chưa?”

“Thấy rồi, thấy rồi!”

“Đâu, đâu?”

Đứa trước đã tận mắt chứng kiến sự phản bội trắng trợn giữa ban ngày của Lục Minh nên quyết nhìn thêm cho rõ chút nữa. Đứa sau chưa thấy nên tò mò ngước đầu dòm ngó. Cứ thế tụi nó xô đẩy nhau. Tạo thành mớ hỗn loạn ngay trước phòng thầy Hiệu trưởng.

Xô đẩy thế nào, tụi nó đẩy luôn Tiểu Ninh vào trong.

Bốn người trong phòng đồng thời bất động. Mà lũ gây hại bên ngoài đã bỏ chạy mất tiêu.

“Dạ, dạ, em xin lỗi thầy!”

Ở tình huống đó, Tiểu Ninh dở khóc, dở cười. Cô vội đứng nghiêm, cúi đầu chào thầy Hiệu trưởng. Rồi lui dần ra cửa.

Trước khi bỏ đi,Tiểu Ninh ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Lục Minh, quét cho cậu ta một ánh mắt sắc hơn dao.

Chính cái ngẩng đầu và ánh mắt của Tiểu Ninh đã làm Lục Minh tỉnh ngộ, nhận ra tình huống hiện tại của mình. Cậu vội đẩy thẳng con nhỏ đang đu bám trong lòng mình ra.

Còn cô gái kia thì lại trưng bộ mặt hài lòng nhìn Tiểu Ninh chào.

“Hi, Chị họ, mình lại gặp nhau rồi!”

Tiểu Ninh lúc này mới biết đứa con gái ôm ấp Lục Minh là Tiểu Quỳnh.

Không một ai trong phòng để ý đến người thanh niên đang ngồi trên ghế, cạnh thầy Hiệu trưởng.

Chính cái ngước mặt và ánh mắt kia, đã khiến anh sững sờ đến kinh hãi. Anh ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Bàn tay run run chỉ vào Tiểu Ninh.

“Cô bé đó…!”

Sao quá giống cô gái trong lòng đã mất tích mười lăm năm của anh!