Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 49: Cào cào nhỏ, em đừng mong trốn thoát! (2)

Sau cú chụp nhái. Nhìn chiếc áo phông trắng dính đầy bùn đất, Tiểu Ninh vẫn còn tức mấy con cào cào.

Mấy nhóc mà để chị thấy lần nữa. Chị không cho mấy nhóc vào bì thì chị không phải là Bạch… Tiểu… Ninh!

Lục Minh lo phủi cỏ, lau bùn cho con nhỏ. Tuy không có nhìn lên nhưng cậu cũng biết được con nhóc đang cay cú. Vì cậu nghe được hơi thở nặng nề của nó.

Ngước lên, thấy chiếc áo phông trắng của nó có vẻ ướt khá nhiều. Cậu bèn xoay lưng cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người đưa sang cho con nhỏ ở phía sau.

“Cậu qua hàng lau bên kia thay gấp ra!”

Ai lại đi mặc áo con trai bao giờ? Tiểu Ninh lưỡng lự chưa muốn cầm.

“Nhanh!”

“Nhưng áo tớ…ướt có chút thôi. Nắng lên khô nhanh ý mà!”

“Nghe lời tớ. Không về nhà cậu sốt nữa đó!”

Nghe đến sốt. Tiểu Ninh cũng thấy sợ. Nó bèn dứt khoát cầm áo Lục Minh đưa nhắm hàng lau bờ kênh thẳng tiến.

Đi được hai bước con nhỏ lại dừng chân. Nó ngoái cổ nhìn Lục Minh.

“Thế cậu…mặc gì?”

“Áo da!”

Tiểu Ninh còn đang suy nghĩ, chiếc áo da mà Lục Minh mang theo định mặc là loại áo như thế nào đã nghe cậu ta quát lớn.

“Nhanh lên!”

Nó bèn nhanh chân đi thực thi nhiệm vụ kẻo lỗ tai nhỏ của nó bị đau nhức khi nghe Lục Minh giảng đạo.

Lâu lâu mới có một ngày. Đã bỏ công ra đây, Lục Minh muốn cho con nhỏ biết, thế giới côn trùng trong quyển sổ nhỏ của nó còn ít ỏi như thế nào.

Cậu lại nắm tay Tiểu Ninh đi thêm về phía trước. Ở những đám lúa, có bờ thấp và sình, nước trong chân ruộng theo đó chảy ngược ra ngoài.

Lục Minh lo sợ Tiểu Ninh ham lũ bọ rùa trong lọ, không tập trung nên nhắc.

“Em cẩn thận dưới chân chút! Chứ không anh mặc áo da mà về nhà thật!”

Áo da, áo thịt gì đó mà Lục Minh đề cập, con nhỏ không mấy quan tâm. Bởi trong tâm trí của nó giờ đây chỉ có thế giới nhỏ côn trùng trong tay nó. Nào cào cào, nào bọ, nó ngắm còn chưa chán. Rảnh đâu lo áo, lo quần cho Lục Minh.

Người phía sau cứ mặc cho Lục Minh dẫn đi. Người phía trước vừa đi vừa dán mắt tìm kiếm xung quanh. Đang đi, Lục Minh chợt ngồi xuống. Làm con nhỏ phía sau chúi xuống, úp luôn cái mặt vào lưng cậu ta. Nó đau, đưa tay đấm luôn cho Lục Minh phát vào lưng.

Đương không bị nó cho ăn đánh, Lục Minh quay mặt, trưng cho con nhỏ bộ mặt khó ở.

Cậu vừa rồi thấy con bọ cánh cứng màu xanh ngọc rất đẹp. Nên muốn bắt bỏ bì cho nó. Vậy mà con nhỏ không biết ơn, nó nỡ lòng nào cho cậu ăn đấm.

Nhưng trước đó hình như nó có hôn một cái lên lưng mình thì phải! Như vậy có ăn đấm cũng còn lời. Lục Minh mỉm cười thỏa mãn. Giây sau, cậu cúi người bắt nốt con bọ cánh cứng màu xanh đu bám lên thân lúa. Nháy mắt con bọ nhỏ đã có mặt chung vui với lũ bọ rùa trong chiếc lọ.

Đến bờ ao nhỏ nằm lọt thỏm giữa những đám lúa xanh, trên mặt ao có vài chú nhện chân dài và nhện nhảy.

“Cậu thích nhện không?”

“Nhện á? Đâu đâu, tớ xem đã?”

“Kia kìa!”

Lục Minh kéo tay Tiểu Ninh. Con nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu. Lục Minh nắm lấy cái tay nhỏ của nó, bắt nó giơ ngón trỏ lên. Tay cậu phủ lên bàn tay Tiểu Ninh đưa về một hướng.

“Đó, thấy chưa?”

“Chỗ đám bèo đó hả?”

“Ừ.”

Trên đám bèo xanh nhỏ, có vài con côn trùng nho nhỏ chân cao đang nhún nhảy. Tiểu Ninh thấy hấp dẫn nên gật đầu luôn.

Lục Minh đang hứng, xắn cao thêm chiếc quần, lội bì bõm bắt nhện nhảy làm vui lòng cô gái nhỏ.

Tiểu Ninh ngắm con nhện, không biết con vật đang sợ hay vui mà cứ nhún lên, nhún xuống. Nó thấy hay muôn có thêm vài con.Nhưng nhớ lời Lục Minh nói lúc nãy, con nhỏ e dè hỏi.

“Loài này có ích không?”

“Có, nó chuyên ăn rầy, sâu đυ.c thân và sâu cuống lá cho lúa.”

“Vậy bắt con đủ rồi!”

Tiểu Ninh không muốn loài côn trùng có ích này lại bị tuyệt chủng bởi bàn tay săn côn trùng của nó.

“Vậy về nha!”

“Ừm.”

Phía chân trời đằng xa, ông Mặt trời đã bắt đầu nhô lên cao. Rải ánh nắng vàng sưởi ấm khắp nhân gian. Đồng lúa dần tươi tỉnh hơn trong nắng sớm. Những hạt sương mai còn đọng trên lá lúa, dưới ánh nắng vàng long lanh như hạt ngọc.

Lên đến bờ lớn, Lục Minh bắt tay làm loa, gọi ba đứa nhóc kia mau mau tập hợp.

Chẳng mấy chốc, tụi nó đã có mặt. Trong bì nilon nhỏ của Lan Nhã và Hạo Kỳ có đầy lũ cào cào xanh nhảy nhót. Tiểu Ninh nhìn mà thán phục.

“Wao, các cậu đúng là bàn tay vàng trong làng …bắt cào cào!”

Mấy đứa nghe được lời khen mới lạ của Tiểu Ninh khoái chí cười vang trong nắng sớm.

Chợt Lan Nhã thấy có gì đó hơi sai sai. Đang cười, nó đột nhiên ngậm miệng. Quay mặt qua chỗ Lục Minh và Tiểu Ninh. Cặp mắt nó chợt mở to hết công suất.

“Lục Minh, hôm nay ông đẹp…gái thật đó!”

Ánh mắt háo sắc và tiếng khen hơi quá lố của Lan Nhã đã thành công thu hút sự chú ý của Hoàng Dũng và Hạo Kỳ. Nãy giờ tụi nó chỉ ham cân đo đong đếm lũ cào cào trong bì có đủ cho mấy con chim nhà tụi nó gặm không.

Bây giờ mới thấy: Đúng là Lục Minh mặc áo hồng hoodie của Tiểu Ninh đã thành công trong việc chuyển giới.

“Quá xinh, Lục muội, đồng ý làm người yêu anh nhoa!”

Hoàng Dũng đưa cao bì cào cào trong tay nó đến trước mặt Lục Minh để làm quà ra mắt.

“Bậy bạ!”

Lục Minh cú cho thằng Dũng cái lên đầu. Sau đó, hối thúc tụi nhóc quay về kẻo nắng.