Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 47: Tháng Tư, mùa hè đã về ngang cửa (2)

Sau một tuần nghỉ học, lũ bạn trong lớp gặp lại Tiểu Ninh và Lục Minh. Khỏi phải nói, tụi nó mừng đến chảy cả nước mắt. Đám con trai ngay lập tức muốn ôm Tiểu Ninh lên quay vài vòng cho thỏa. Còn đám con gái bu quanh Lục Minh xem thử Lục soái ca của tụi nó có sụt kilogam nào không?

Không khí đang náo nhiệt. Tiếng cười vui đang say. Tụi nó chợt giật mình bởi tiếng quát của ai kia.

“Mừng vậy đủ rồi! Mau giải tán!”

Lục đại soái không thích cảnh đu đu, kéo kéo nên phát lệnh thật to.

Tiểu Ninh mới ốm dậy cần nhiều ôxi hít thở cho khỏe. Lũ trai choai choai kia cứ bu quanh con nhỏ như vậy. Có bao nhiêu ôxi chúng nó hít hết còn đâu dành cho Tiểu Ninh?

Nghe tiếng quát như thiên lôi hạ búa giữa trời quang mây tạnh của Lục Minh. Đám con trai, con gái tự động giải tán.

Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ nãy giờ im lặng đứng ngoài vòng xem cảnh vui, chờ cơ hội. Vừa thấy đám người kia tản ra, ba đứa liền sáp vô dành ôm Tiểu Ninh cho hết nhớ.

Không biết tụi nó ôm kiểu gì. Và mắt mũi để ở đâu mà người được ôm thật muốn trở cái túi xách đang cặp nách đập luôn vào mặt tụi nhóc.

Ba đứa nhóm ngũ quỉ: Tiểu Ninh hôm nay vừa tăng cân lại vừa có mùi thuốc lá?

Ở dưới lớp vừa có tiếng thét lên nho nhỏ. Lại vừa có tiếng cười rúc rích. Rồi sau đó là tiếng của Lục Minh hô to.

“Cả lớp đứng!”

“Cậu thích hoa lăng?”

“Ừm.”

Sau cái gật đầu của Tiểu Ninh, Lục Minh bước lại gần cây bằng lăng. Với cánh tay dài mang xuống vài cánh hoa tím cho nó.

“Cho tớ nữa Lục Minh!”

“Không rảnh!”

Lục Minh đi ra khỏi cây bằng lăng. Nắm tay Tiểu Ninh quay về lớp. Tiểu Ninh bị lôi đi. Nó ngoái cổ ban cho Lan Nhã nụ cười khó xử.

Lan Nhã: Được lắm Lục…bủn xỉn!

Tối đó, Tiểu Ninh ăn cơm xong, con nhỏ bám luôn cái bàn học. Lục Minh bước vào tựa lưng ở cửa. Cậu thấy dáng vẻ miệt mài, chăm chỉ của Tiểu Ninh, trên môi cậu kéo dài nụ cười ưng ý.

“Chu cha, hôm nay siêng năng đột xuất à nha!”

“Hứ!”

Tiểu Ninh không thèm nhin. Mắt vẫn chằm chằm nhìn vào quyển vở trước mặt.

Để xem nó học môn gì mà có vẻ thích? Lục Minh nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng con nhỏ.

Mắt cậu mở to hết cỡ. Kinh ngạc đến nghẹn luôn cả lời.

Trước mắt cậu không phải quyển vở hay quyển sách như cậu nghĩ. Mà là cuốn sổ nhỏ ép chi chít các loài côn trùng. Có cả lũ côn trùng thân mềm như sâu bướm và ấu trùng. Nó còn ép cả những côn trùng thuộc bộ cứng. Chúng nhô lên sau lớp keo. Lục Minh nhìn ngứa cả mắt.

“Cậu thích làm tiêu bản côn trùng à?”

“Á…a”

Con nhỏ hết hồn vì bất ngờ có tiếng sau lưng. Bàn tay quơ lên trúng miếng keo vừa dán, hất bay mớ côn trùng xuống đất. Bọ hung khô gãy cánh, cào cào đứt chân, chú bướm hoa có đôi cành sặc sỡ màu đã bị rơi rớt. Ba con bọ nhỏ như bọ rùa, bọ que, ong, kiến,…rơi vãi đầy bàn.

Mấy cánh hoa bằng lăng tím vừa hái lúc sáng cũng rơi ra ủ rủ.

Hu…hu…Con nhỏ tiếc nuối úp mặt xuống bàn tay khóc thảm.

Lục Minh chạnh lòng. Ăn năn trong hối hận. Cậu cúi người dang hai cánh tay ôm lấy bờ vai đang run run của con nhỏ. Cậu áp má mình lên mái tóc đen mềm của nó. Bờ môi khẽ chạm vào lớp tóc mây.

“Anh xin lỗi em! Ngoan, đừng khóc nữa! Cuối tuần, anh sẽ đền cho em tiêu bản khác!”

Sau câu nói đó, Lục Minh cảm nhận, cô gái nhỏ trong lòng đã im tiếng khóc. Chỉ còn vọng vào tai cậu tiếng thút thít nhỏ. Chắc con nhỏ còn ấm ức chưa nguôi. Lục Minh xiết chặt thêm vòng tay. Cậu lại diu dàng dỗ dành.

'Chủ nhật, anh chở em ra cánh đồng chơi, chịu không?"

Ở đó có rất nhiều cào cào, châu chấu và đủ loài bọ nhỏ. Tiểu Ninh nghe xong, nó ngước mắt nhìn Lục Minh.

“Thật chứ?”

“Thật!”

Con nhỏ nhoẻn miệng cười. Lục Minh cũng cười theo. Cậu đưa tay lau khô nước mắt còn vương trên mắt, trên má con nhỏ. Trên môi, nụ cười càng kéo dài ra thêm.

Ngoài vườn, tiếng côn trùng kêu sương. Tiếng dế đêm nỉ non đã bắt đầu rộn rã.