Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 45: Bàn tay luôn nắm chặt một bàn tay

Buổi chiều, trong công viên người đã dần đông. Trên những chiếc ghế đá loáng thoáng đã kín bóng người. Lục Minh ngồi dựa gốc cây bằng lăng tím. Ánh mắt mãi theo đuổi bóng hình cô gái nhỏ phía trước.

Tiểu Ninh đang chơi đá bóng với một cậu bé tầm 7 tuổi. Quả bóng nhựa nhẹ nhàng lăn qua, lăn lại trên bãi cỏ. Đôi khi phấn khích quá đà, cả hai cầu thủ không chuyên đá bay quả bóng lên giàn hoa giấy trắng.

Những khi như thế, cả hai lại huơ tay cười hì hà. Không lo quả bóng sẽ treo mãi trên đó. Bởi, Lục Minh đã có mặt ngay bên cạnh. Đem quả bóng trả về chân cho hai đứa nhóc.

“Anh đẹp trai, mình cùng chơi đi!”

“Anh đau chân!”

Lẽ ra, Lục Minh nên nói anh đang đau lòng. Và còn đau khắp thân thể. Cơn đau xuất phát từ trái tim nên nhanh chóng lan ra tứ phía.

Từ khi nghe được câu nói đó, lòng Lục Minh đến giờ vẫn chưa được bình yên. Con tim cậu đang nhảy loạn, đấm tứ tung trong l*иg ngực. Nó càng khiến khoảng sườn xung quanh đau không dám thở mạnh.

Lục Minh cứ dựa vào gốc bằng lăng. Mắt vẫn dán chặt lên người Tiểu Ninh. Dù có nhìn một vạn lần, một tỉ lần. Cậu cũng không thể lí giải được vì sao chữ ‘sơ sinh không máu mủ’ kia lại vận lên người con bé. Nó thế mà là đứa trẻ cô nhi. Lục Minh không dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày Tiểu Ninh biết được sự thật tàn khốc này!

Càng nhìn bóng hình xinh xắn đang lay động trước mắt. Cõi lòng Lục Minh càng đau. Thoáng thấy con nhóc đưa tay gạt mớ mồ hôi đang lăn tăn trên mang tóc. Lục Minh đứng lên. Cậu đưa chân chặn quả bóng lại. Nhìn hai cầu thủ nhí.

“Chơi thế đủ rồi. Nghỉ thôi!”

“Nhưng em còn thích chơi!”

Lục Minh cúi người nhặt quả bóng đặt vào tay cậu bé.

Tiểu Ninh gật đầu nhìn Lục Minh mỉm cười. Cậu bèn nắm chặt bàn tay nó đứng lên. Tay kia không quên xoa nhẹ vào đầu nó.

“Về ăn cơm thôi!”

“Nhớ ghé quán bà Năm nha!”

“Tối rồi!”

Lời đề nghị của nó bị bát bỏ không thương tiếc. Nó bỉu môi ném ánh mắt sắc như dao về phía Lục Minh.

Kệ. Lục Minh vẫn cười hì hì nắm chặt tay nó men theo lối đi ra chỗ chiếc Pega đang chờ sẵn.

“Ôm vào!”

“Không ôm!”

“Không ôm cũng bắt ôm!”

Lục Minh nhoài người cầm từng bàn tay đang buông thõng của nó dứt khoát đặt lên eo mình. Cảm nhận con nhỏ đang có ý đồ rút đi. Lục Minh dùng chút lực ấn chặt lại.

“Cậu mà buông ra. Tớ lại đưa nó về chỗ cũ!”

Trước khi vít ga, Lục Minh ngoái đầu nhìn con nhỏ nhắc nhở. Tiểu Ninh cũng nhìn cậu. Con bé khẽ ban cho cậu nụ cười rồi đập nhẹ cái trán mình vào lưng Lục Minh.

“Biết rồi! Cậu chạy đi! Nhiều chuyện quá! À, nhớ ghé mua sữa chua cho tớ!”

“OK, em!”

Đừng nói sữa chua. Sau này em muốn ăn gì, Lục Minh anh cũng mua cho em tất!

Lục Minh cho xe chạy rất chậm. Cậu sợ ở nhà cô Nguyên vẫn còn buồn, Tiểu Ninh về sẽ buồn theo. Với tốc độ đó, hai đứa có về tới nhà cũng còn lâu. Tiểu Ninh ở sau như hiểu được nỗi lòng Lục Minh nên nó cứ mặc kệ. Đi càng chậm càng ngắm được cảnh về chiều xung quanh.

Trong ánh sáng mờ nhạt, gió chiều thổi lướt qua, hàng cây ven đường khua nhẹ chiếc lá. Có vài chiếc lá vàng vừa rơi. Hình như còn vương nhiều lưu luyến nên tiếng rơi rất khẽ.

Lục Minh không thích cảnh khi giao thoa giữa ngày và đêm. Đối với cậu, trong thứ ánh sáng chạng vạng ấy, mọi thứ cứ chập chờn nhìn không rõ, khó nắm bắt.

Sau khi ghé mua sữa chua cho Tiểu Ninh, trên cả quãng đường về nhà, bàn tay Lục Minh luôn áp chặt lên bàn tay Tiểu Ninh. Cậu muốn truyền thêm cho nó chút hơi ấm. Để nó hiểu rằng: Bên cạnh nó vẫn luôn có một bàn tay luôn nắm chặt một bàn tay.

Ở nhà.

Bạch Nguyên sau khi hồi phục nhịp thở bình thường, cô đứng trước chiếc gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó, cô tự vỗ vào mặt, kéo dài thêm nụ cười trên môi cho tươi tắn. Trước khi quay lưng còn không quên dặn chính mính một câu: Dù trong hoàn cảnh nào cũng vì con gái mà cố lên!

Thoáng nghe tiếng lao xao ngoài cổng. Bạch Nguyên đoán chừng hai đứa nhỏ đã về. Cô đưa tay đập đập vào hai má. Nở nụ cười tươi bước ra cửa đón con gái.

“Con về rồi à? Nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn cơm! Hôm nay mẹ nấu món hai đứa thích đó!”

“Thịt thưng cuốn bánh tráng ạ?”

“Ừm, tắm rửa rồi mẹ lấy ăn!”

“Dạ, mẹ!”

Trên bàn ăn, Tiểu Ninh rất vui và ăn cũng rất ngon. Nó hết nói chuyện với Lục Minh lại quay sang nói cười với mẹ. Cảnh trước mặt thật đầm ấm dịu dàng. Cậu chợt nhớ: Đã lâu rồi, cả nhà cậu chưa ngồi ăn tối cùng nhau. Cuối tuần, cậu phải đưa ra đề nghị này mới được.

Nhìn con nhỏ vô tư trong tiếng cười lảnh lót, Lục Minh chỉ ước mong sao, cuộc đời con nhỏ luôn phẳng lặng, bình yên để nụ cười ấy luôn hiện hữu ở đôi môi đỏ hồng của nó.

Ngày mai đã là ngày mới. Rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi!