Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 16: Kí ức (5)

Sáng hôm sau.

Tiết trời giáp Tết, buổi sáng hơi sương ướp lạnh không gian. Sương giăng giăng khắp lối, giăng trên tán lá, nhành hoa.

Lạnh. Tiểu Ninh quấn chiếc mền lông dày, êm ấm không muốn dậy. Nó nằm lăn qua, lăn lại trên giường. Ngoài ngõ đã nghe rộn ràng tiếng í ới của các cô, các bà đi chợ tết.

Gớm, người lớn mua gì sớm thế không biết. Trời đang lạnh thế mà! Nằm trên giường đợi nắng ấm rồi đi có tốt hơn không?

Như nó nè, ấm ơi là ấm!

"Tiểu Ninh!"

Là tiếng của Lục Minh!

Nó đá chăn. Ngồi bật dậy. Phóng xuống giường. Phi luôn ra cửa.

Tại lối rẽ ra phòng khách, nó gặp mẹ.

"Hôm nay,con gái mẹ dậy sớm thế?"

"Dạ mẹ!"

Nó vội đáp lời mẹ cho nhanh. Nó đang vội nên không thể lằng nhằng, nhõng nhẽo như mọi bận.

Thấy con gái rượu hôm nay khác thường, bác sĩ Nguyên nhìn theo nó với vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn đứng im chỗ cũ, hướng mắt vào bóng lưng con gái đang vội vã mở cửa ra sân.

Mặt trời hôm nay mọc đằng tây đấy à?

Bác sĩ Nguyên đang thấy lạ thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi.

"Tiểu Ninh!"

"Không cần đâu, Tiểu Ninh!"

Thôi được, cậu không nhận thì thôi vậy. Mà, có phải...

"Cậu cũng thích trúc rồi đúng không?"

"Không!"

"Vậy sao cậu mua?"

"Cậu thích là được!"

Hứ, nó không tin! Một loài cây thanh cao, chung tình như thế. Nó nghĩ: Ai cũng thích!

Nhưng không! Lục Minh là ngoại lệ. Bởi, Tiểu Ninh nghe Lục Minh nói nhỏ.

"Tớ chỉ mong muốn có điều này: Trúc sẽ thay người cắm rễ giữ đất!"

Là gì? Một con nhóc mười tuổi như nó, không thể hiểu. Nhưng nó nghe Lục Minh nói thì mỉm cười ngọt ngào, gật đầu.

Bác sĩ Nguyên đứng ở bậc thềm, nghe được đoạn đối thoại kia, cô khoanh tay, câm nín.

Đúng là con nít thời đại số!

Như cô đây, đã ba mươi lăm tuổi mà có thấy chàng trai nào tặng cây, cắm rễ gì đâu?

Nhìn hai đứa nhỏ quấn quýt ngoài vườn, cô sợ chúng sẽ đói và lạnh.

"Hai đứa mau vào nhà kẻo lạnh!"

"Dạ, tụi con biết rồi mẹ!"

Tiểu Ninh nhoẻn miệng cười, nắm tay Lục Minh cùng vào.

Trên bàn ăn. Bác sĩ Nguyên lại xem thêm phim miễn phí.

"Tiểu Ninh, món há cảo tôm này ngon nè. Cậu ăn thêm đi!"

"Ừm."

Lục Minh gắp mớ há cáo từ đĩa của nó sang cho Tiểu Ninh.

Con bé vừa nhai vừa cười. Có chút nước len ra khóe miệng nó. Nó quên luôn cả việc lau.

Bác sĩ Nguyên ở phía đối diện toan nhắc nó. Thì cô thấy có cánh tay đưa ngang qua. Tích tắc, chỗ nước ấy không còn.

Là Lục Minh đã lau cho nó!

Tiểu Ninh đang nhai, dừng lại để im cho Lục Minh làm nhiệm vụ.

Có gì đâu? Việc bình thường mà! Hàng ngày, nó vẫn hay lau miệng cho con sáo nhỏ của nó đấy thôi!

Chưa hết, bác sĩ Nguyên còn nghe.

"Tiểu Ninh, ăn sáng xong, tớ dạy cậu cách học toán. Đợi nắng lên, ấm, tớ sẽ đưa cậu đi chợ hoa!"

"Ừm!"

Con gái rượu của cô lại dành cho Lục Minh thêm nụ cười kiểu hồ ly.

Thôi, người lớn như cô nên đi làm việc của người lớn.

"Hai đứa ăn no, chơi vui nhé! Mẹ có tí việc sẽ về sớm!"

"Dạ."

Hai cái miệng cùng đồng thanh. Như kiểu: Mẹ đi tới chiều cũng được ạ!

Cô biết, có Lục Minh làm bạn, Tiểu Ninh con gái cô, không còn chuỗi ngày cô đơn, lầm lũi ở nhà một mình như trước nữa!

Người làm mẹ đơn thân như cô thấy cũng an lòng.

Mới đó mà đã mười năm. Tiểu Ninh đỏ hỏn ngày nào, giờ đã là cô bé nhỏ dễ thương.

Nhìn con khôn lớn từng ngày, cô càng hài lòng với quyết định mình đã chọn: Làm mẹ đơn thân.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vì nhau mà sống tốt. Cô tin, trời sẽ không phụ lòng kẻ làm mẹ như cô.