Chú Chắc Không

Chương 108: Say

- '' Tại sao cậu ta phải đi theo chúng ta ''

Tạ Kiến Minh và Trương Tiêu đang dùng ánh mắt không thể nào muốn nhai đầu đối phương hơn bây giờ.

- '' Dương Di không cần lấy lại vòng tay nữa, không cần phải đi theo anh ''

Tạ Kiến Minh cười khẩy một cái rõ lớn, nét mặt khinh thường tỏ ra rõ rệt trên gương mặt cất giọng chua chát trả lời Trương Tiêu.

- '' Cậu...có quyền à ''

Dương Di và Hàn Lâm đứng giữa hai người xem cuộc trò chuyện đấu đá giữa hai tên dở hơi này suốt 35 phút rồi.

Còn có luôn thời gian ăn mì, uống nước một bữa no nê.

Hai người chừng nào mới cãi nhau xong đây?

Không phải lựa chọn vẫn nằm ở Hạ Dương Di sao, hà cớ gì phải cãi nhau vậy?

Dương Di cuối cùng vẫn là đi theo Tạ Kiến Minh, một phát dù sao vẫn muốn lấy lại cái vòng tay....một phần là chẳng hiểu tại sao nhưng cô vẫn muốn đi theo bên Tạ Kiến Minh.

Trương Tiêu không thể đi theo được, khi về với đám Trần Chí Phong lại gặp tên bạn thân của cô là Chu Trí Cường nữa.

Tức c.h.ế.t mất!! đi đâu cũng gặp vệ sinh xung quanh Dương Di.

...

Một tháng trôi qua kể từ khi đến đây rồi, quá trình tìm kiếm nguyên liệu đến bắt tay vào việc chế nước hoa cũng làm gần được phân nữa rồi.

Năm ngày trước Tạ Kiến Minh với Trương Tiêu lại cãi lộn với nhau về việc tại sao Dương Di lại phải ở chung một nhà với Tạ Kiến Minh chứ?

Một bên thì theo lý lẽ: Đã bảo là 2 tháng nhất định phải cùng tôi công tác thì đương nhiên phải ở chung nhà rồi! cậu ý kiến được chắc.

Bên kia lại theo lý lẽ: Đi cùng nhau công tác chứ có phải đi đăng ký kết hôn rồi làm vợ chồng đâu mà phải ở chung nhà?

Dương Di.

- '' Dù sao cũng chỉ còn một tháng thôi, vã lại nếu dọn đi lại phải chuyển đồ đạc nữa phiền phức lắm ''

Phần thắng thêm một lần nữa thuộc về Tạ Kiến Minh.

.....

Dương Di đi theo Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm suốt ngày ở phòng thí nghiệm cùng hai vợ chồng chú Cao.

Sắp liệt khứu giác mất rồi, mùi hương ở đây rất nồng lại còn phải ngửi nhiều loại hương khác nhau dường như mũi sắp không dùng được nữa rồi.

Tạ Kiến Minh đem rất nhiều nguyên liệu đến phòng thí nghiệm toàn những thứ lạ lạ đều khiến cho cô tò mò mà hỏi từng cái rồi đến công dụng.

Anh cũng rất kiên nhẫn trả lời dậy cho cô luôn một đống kiến thức mới mẻ.

Làm việc đến tối mệt lã cả người, không phải mệt sức mà là đầu óc mệt mỏi.

Nhung phải nói nhờ có cơ hội hợp tác lần này mà mới phát hiện thật sự hai vợ chồng chú Cao quả là cao nhân hàng thật giá thật.

Ba người cùng nhau đi ăn đồ nướng.

Lúc đầu chỉ tiện gọi vài chai rượu ra uống cho đầu óc tỉnh táo. Ai ngờ càng uống càng hăng.

Tên nhóc Hàn Lâm uống rượu như nước lả, cứ cho hết vào mồm rồi nhanh tay gắp miếng thịt vừa chính tới bỏ vào mồm ăn.

Đến tận hơn một giờ khuya. Ba người đầu óc choáng hết còn chút lý trí trong não mà mò đường về căn nhà thuê.

Vừa về đến nhà đi vào trong Hàn Lâm liền ngã nhào xuống đất ngủ luôn có đỡ thế nào cũng không dậy nổi.

Tên này thường ngày không phải gầy lắm sao? sao hôm nay tự nhiên mập lên đột ngột vậy.

Dương Di dìu Tạ Kiến Minh vào phòng. Ấy thế mà lại đi vào phòng mình.

- '' Ơ...nhầm rồi quay lại..quay lại thôi ''

Cô lại vật vã đỡ anh đi qua phòng đối diện. Chính là phòng của anh.

Dương Di thả mạnh anh xuống giường.

Nặng chết bà rồi!!

Vừa ''vứt'' được bao tải nặng nề xuống giường ấy thế mà nó lại không an phận buông tay cô ra.

Cuối cùng là khi thả xuống anh nắm tay cô kéo xuống theo. Dương Di ngã nhào xuống nằm trên người Tạ Kiến Minh.

Cô cũng say rồi, tay chân mềm nhũn ra vẫn gượng sức dìu anh vào phòng ngủ.

Cô chóng hai tay bên hai bã vai của Tạ Kiến Minh rồi lấy sức ưỡn người ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy được chưa đến một giây Tạ Kiến Minh lại phát điên ôm eo kéo cô ngược lại nằm xuống giường.

Anh vẫn chưa say chỉ là ngà ngà ngấm rượu vào người nên khắp người nóng lên.

Trong phút chốc hai người đã đổi vị trí cho nhau lúc ban nãy vừa vào phòng.

Chẳng biết là không nhịn nổi hay muốn liều một phen mà Tạ Kiến Minh cúi đầu xuống hôn Dương Di.

Lúc đầu cứ nghĩ cô sẽ né rồi tỉnh rượu đá cho anh một trận nhừ tử ai ngờ...

Hạ Dương Di không né, Là do hết sức để tránh hay là vì lý do khác mà cô thật sự năm im phanh phách ở đấy.

Chừng khoảng một phút sau hai cánh tay của cô vòng qua sau gáy Tạ Kiến Minh kéo anh lại sát hơn.

Đêm hôn xung quanh yên tĩnh, không khí xung quanh nồng mùi rượu liền mờ mờ ảo ảo.

15 phút sau trong không gian lại chuyền ra tiếng rêи ɾỉ và tiếng động lạ phát ra.

Hàn Lâm ngẻo rồi, không hề hay biết gì hết.

Tạ Kiến Minh ăn chay suốt hai năm từ khi Dương Di biến mất đi đến Giang Nam nên có hơi hăng.

Dương Di thì say rồi đấy, thật sự say đến nỗi không biết gì hết.

Còn Tạ Kiến Minh thì ngược lại, anh không hề say chỉ hành động theo bản năng không sợ ngày mai thức dậy Hạ Dương Di lấy dao đâm anh mấy phát cho xuyên qua thế giới bên kia.

Bốn giờ hơn.

Những tiếng động lạ kia từ từ ít đi rồi hoàn toàn biến mất.