Chú Chắc Không

Chương 36

Vì có Hạ Tử Hầu ở đấy cho nên Dương Di không thể ở lại nhà Tạ Kiến Minh nữa mà phải cùng cậu đi về nhà để cậu không nghi ngờ.

Trên đường về ngồi trong xe cả hai không nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Hạ Tử Hầu buộc miệng nói

- '' Dạo này chị thường xuyên không về nhà, chị ở nhà chú Kiến Minh sao ''

Dương Di ngạc nhiên nhìn cậu khá lúng túng trả lời

- '' Làm..làm gì có chứ, chị về trễ sợ làm ồn em ngủ cho nên thường ở nhà của Hiểu Hiểu ''

- '' Ồ ra là vậy ''

Hạ Tử Hầu quay mặt ra phía ngoài nhìn khung cảnh trên đường, trầm tư suy nghĩ đương nhiên là cậu biết Hạ Dương Di nói dối, rõ ràng chị ấy không ở nhà Hiểu Hiểu, rõ ràng đồ đạc trong nhà Tạ Kiến Minh mấy thứ đó đều là của Dương Di....

Biết rằng Dương Di với Tạ Kiến Minh có điều gì đó bất ổn nhưng Hạ Tử Hầu vấn không vạch trần mà muốn Dương Di tự nói ra nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn chuyện này là thật dù sao thì cả hai cũng chênh lệch tận 14 tuổi.

.....

Sáng hôm sau Dương Di còn mơ màng ngủ trong phòng thì dưới nhà đã ồn ào tiếng nhạc, cô bực bội lấy tay bịt tai lại, lăn lộn sang trái rồi khó chịu lăn sang phải... cuối cùng là không chịu được tiếng ồn nữa mà bực bội mở mắt ngồi bật dậy.

- '' Quen mắt à? chắc cậu nhìn thấy chị ấy ở trên bìa tạp chí nhãn hàng nào đó ''

Một lúc lâu Dương Di đi ra khỏi nhà đi thẳng đến công ty tìm Tạ Kiến Minh.

Lễ Tân của công ty không cho cô vào vì không có hẹn trước, Trùng hợp Tịnh Y Tâm đi ngang qua nhìn thấy Dương Di ngạc nhiên liền nói

- '' Hạ Dương Di? ''

Dương Di quay người lại nhìn thấy trước mặt là Tịnh Y Tâm liền tỏ ra chán ghét nói

- '' Đưa tôi gặp Kiến Minh ''

- '' Cô gặp anh ấy làm gì ''

Dương Di mỉm cười nhíu mày trả lời

- '' Cô quản được? ''

Tịnh T Tâm định phản ứng lại nhưng thấy Lễ Tân vẫn đang nhìn nên cô mỉm cười thân thiện trả lời

- '' Tôi không có ý đó, chỉ là chủ tịch Tạ đang họp không tiện gặp cô ''

Dương Di khá ngạc nhiên vì thái độ nhượng bộ hôm nay của cô ta nhưng lại nhìn thấy mọi người đi lại liền hiểu ra Tịnh Y Tâm chắc xây dựng hình tượng ở công ty rất tốt nên mới có thái độ hiền lành như vậy.

Cô nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y Tâm đáp

- '' Tôi đợi được ''

- '' Được thôi ''

Nói xong Tịnh Y Tâm đi trước dẫn đường cho Dương Di đi dến phòng của chủ tịch ngồi đợi.

20 phút rồi đến nữa tiếng rồi Tạ Kiến Minh vẫn chưa thấy đâu, hết kiên nhẫn cô liền đi ra khỏi phòng nhìn thấy một nhân viên đi ngang qua, Dương Di kéo tay cô nhân viên nữ lại hỏi

- '' Chị ơi phòng họp ở đâu ''

- '' Hả, phòng họp đi phía trước rẽ phải rồi rẽ phải thêm một lần nữa là đến ''

- '' Ò cảm ơn chị ''

Dương Di đi từ từ đến phòng họp, đúng là trước cửa có treo bảng ''đang họp,không làm phiền '' thật, cứ tưởng Tịnh Y Tâm chơi cô nói dối để cô chờ suốt nữa tiếng đồng hồ nữa cơ.

Dương Di không chần trừ sợ gì mà vung tay mở cửa ra. Vừa mở cửa mọi người trong phòng họp đều nhìn cô ngạc nhiên vừa thắc mắc. Dương Di thì đứng khoanh tay nhìn vào Tạ Kiến Minh đang ngồi ở đằng trước

Tạ Kiến Minh nhìn thấy cô liền nhìn qua mọi người cười khổ nói

- '' Được rồi họp đến đây thôi, ngày mai bàn tiếp ''