Chú Chắc Không

Chương 27: Bình hoa

Dương Di chuẩn bị cãi lại thì tiếng chuông trong túi áo cô vang lên, tên hiện lên là ' Lý Quân Hạo '

- '' Alo Quân Hạo ''

- '' Cậu rãnh không, cậu với tớ gặp nhau tí đi tớ đang có việc nhờ cậu ''

- '' Ờ~ Được ''

Tắt máy cô liếc nhìn sang hai người rồi quay đầu chuẩn bị đi thì Tạ Kiến Minh kéo tay cô lại

- '' Tối rồi em gặp cậu ta làm gì ''

Cô hất mạnh tay ra nhíu mày khó chịu đáp

- '' Liên quan đến anh à? ''

Vừa quay mặt thì Tịnh Y Tâm lại cố tình châm dầu vào lửa

- '' Dương Di tối rồi em đi gặp đàn ông khác không hay đâu ''

Cô không thèm cãi tay đôi với anh nữa dù sao thì Quân Hạo cũng đang chờ cô, trước tiên phải làm cho Tạ Kiến Minh để cô đi cái đã.

Dương Di nhẹ giọng ánh mắt cũng dịu lại một chút nhìn Tạ Kiến Minh nói

- '' Kiến Minh buông em ra đi, em phải đi gặp Quân Hạo rồi mai chúng ta nói chuyện sau ''

Tạ Kiến Minh lạnh nhạt nhìn cô đầy nghi ngờ phì cười trả lời

- '' Di Di sao em cứ phải khăng khăng đi gặp cậu ta vậy...có phải em với Lý Quân Hạo thật sự có quan hệ mờ ám sau lưng anh không ''

Cô bất ngờ trước câu nói này của Tạ Kiến Minh thì ra Tịnh Y Tâm nói gì anh ta cũng tin là thật, còn chưa kịp biện minh thì Tạ Kiến Minh lại nói tiếp

- '' Nghĩ lại mới nhớ em cũng vì cậu ta mà chấp nhận ở bên anh sao? đúng rồi sao không nhận ra chứ lúc trước em ghét anh đến thế mà còn chấp nhận được điều kiện leo lên giường anh thì ai biết được em với Lý Quân Hạo làm gì sau lưng anh huống hồ em với cậu ta không phải là thích nhau sao ''

Dương Di nhìn anh mặt lạnh tanh không biết sắc gì hết mà cứ nhìn anh, ánh mắt của cô cũng từ từ đỏ ửng lên thầm nghĩ thì ra Tạ Kiến Minh lại nghĩ cô là loại con gái lẳиɠ ɭơ thích trèo lên giường ai cũng được.

Không nói gì cô vươn tay tát mạnh vào mặt Tạ Kiến Minh, gương mặt của anh tê dại dần mất cảm giác hết nữa khuôn mặt.

Dương Di hất tay anh ra chưa kịp quay đầu thì Tạ Kiến Minh kéo mạnh đẩy cô xuống sàn, vốn chỉ đẩy cô để cô không ra ngoài nữa nhưng hướng cô ngã xuống lại đυ.ng phải kệ trưng bày ở trên là chiếc bình phong cổ rất lớn.

Bởi vì cô đυ.ng phải chân kệ trưng bày làm chiếc bình ở trên lung lay trực tiếp ngã nhào xuống cả người cô bị chiếc bình vỡ ra làm mái tóc dài của cô từ từ trộn lẫn với máu nhuộm đỏ cả một bên tóc, trên lưng và vai cũng đầy vết mảnh vỡ cắt vào da.

Tạ Kiến Minh hốt hoảng loạn choạng đi đến gần đỡ cô dậy trong một đóng mảnh vỡ lẫn máu trên sàn. Anh tay run lẩy bẩy bế cô lên rồi nhanh chóng gọi xa cứu thương. Nước mắt rơi xuống gò má miệng thì cứ lẩm bẩm

- '' Di Di xin lỗi...xin lỗi anh không cố ý đẩy em...''

Cô chưa ngất nhưng vì mất máu nhiều làm cô dần mất ý thức không còn tỉnh táo để nói chuyện với Tạ Kiến Minh nữa.

Hạ Dương Di được đưa vào phòng cứu thương gần 9 giờ đêm. Hạ Tử Hầu nghe tin vội vàng chạy đến bệnh viện.

Vừa đến thì thấy Tạ Kiến Minh trên áo đầy vết máu ngồi trước phòng cứu thương ôm mặt gục đầu xuống.

Hạ Tử Hầu từ từ đi đến trước mặt Tạ Kiến Minh hỏi

- '' Chú Kiến Minh chị cháu sao rồi ''

Tạ Kiến Minh nghe thấy giọng liền ngước lên nhìn trong đầu trống rỗng không một chữ. Bác sĩ đi ra nhìn hai người họ nói Hạ Dương Di không sao, chỉ có vết thương trên đầu là khá sâu còn lại đều vết thương ngoài da, mất máu nhiều nên mất sức ngủ thϊếp đi ngày mai là tỉnh dậy thôi.

Cũng may không sao doạ cho Hạ Tử Hầu lo lắng một phen rồi

Hạ Tử Hầu nhìn xuống chân của Tạ Kiến Minh đầy máu còn chưa mang gì vào, lúc đầu cứ nghĩ là máu của chị mình nhưng nhìn kĩ lại hình như lòng bàn chân có vết rách.

- '' Chú Kiến Minh chân chú chảy máu sao ''

Tạ Kiến Minh nhìn xuống mới nhớ ra lúc lao đến đỡ Dương Di thì dưới chân có nhiều mảnh vỡ khứa vào...không biết tại sao lúc đó lại không có cảm giác gì.