Tống Mỹ Linh đã bị bán đi Phi Châu, kết cục của cô ta có thể tưởng tượng được sẽ thê thảm đến cỡ nào rồi. Và những điều này, Tần Lục đều không muốn cho Yến Lạc biết được. Hắn chỉ cần cô vui vẻ, không suy nghĩ đến bất cứ thứ gì, hắn hy vong thế giới mà cô nhìn thấy vẫn tốt đẹp.
Và Tiêu Vương, hắn từng đi thăm anh khi Yến Lạc không có ở kế bên…
Trong một số trường hợp, thật ra hắn rất khâm phục Tiêu Vương, có thể vì tình yêu hy sinh đến mức độ như thế này.
''Tôi rất khâm phục anh, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể bảo vệ được cô ấy."
Tần Lục nói trực tiếp với Tiêu Vương đang nằm trên giường bệnh kia.
''Tôi nghĩ dù xuất phát từ mặt nào đi nữa, thì chắc anh cũng nhìn ra được sự khác biệt giữa tôi và anh."
''Tôi biết." Tiêu Vương lại chỉ cười đau khổ.
''Anh muốn ở bên em khắp mọi miền của thế giới này?"
“Anh nói gì vậy?” Yến Lạc đẩy hắn một cái, nhưng nụ cười tít mắt đã sớm bản đứng cô rồi.
''Không phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?"
“Mỗi khi đến một nơi liền làm đám cưới một lần thì sao?” Tần Lục cười nói.
“Đừng đừng, anh lấy đám cưới ra làm trò đùa à, nói làm thì làm sao, đâu có ai kết hôn nhiều lần như vậy đâu?”
Yến Lạc nói: “Dù sao thì em kết hôn bao nhiêu lần, ly hôn bao nhiêu lần, thì đối tượng cũng vẫn là anh!”
Tần Lục cười híp mắt nói " Ừ " Yến Lạc nhịn không được nhoẻn miệng lên, thò tay ra bắt lấy hắn.
''Tần tiên sinh, anh muốn kết hôn với em sao?"
Tần Lục có chút bất lực nói: ''Câu này đáng lẽ phải là anh nói trước chứ?"
‘‘Yến tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không?’’
Thời gian thấm thoát trôi, cũng sắp đến ngày sinh của Yến Lạc, Tần Lục muốn cô vào bệnh viện để tiện theo dõi, nhưng Yến Lạc không chịu:
“Trong bệnh viện không được thoải mái, em muốn ở nhà, hơn nữa bác sĩ cũng nói 2 tuần nữa em mới sinh mà.”
Cô nũng nịu, nắm cánh tay của Tần Lục mà lắc. Tần Lục chịu thua:
“Được, được, ở nhà, em muốn ở nhà thì ở nhà.”
Buổi tối, hai người chuẩn bị đi ngủ, Tần Lục đặt tay lên bụng Yến Lạc, cảm nhận sự chuyển động của đứa bé, hắn cười nói:
“Lạc Lạc nè, em nghĩ con chúng ta là trai hay gái, là đứa trẻ ngoan hay nghịch ngợm vậy?”