Lương Tiểu Vân nhìn cánh tay trống rỗng đó, mím chặt môi lại. Tiêu Vương và Yến Lạc đang ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Màn hình đang phát ra ánh sáng mờ ảo, trong đó đang chiếu bộ phim đang được phát sóng mới nhất. Là một bộ phim tình cảm. Nhưng tâm tư của Yến Lạc lại không nằm trong bộ phim này.
Cô lặng lẽ xoay đầu nhìn, Tiêu Vương hơi ngước đầu nhìn lên màn hình điện ảnh, ánh sáng lờ mờ của màn hình đang chiều vào các góc cạnh trên khuôn mặt của anh, trông càng đẹp đẽ hơn.
Rõ ràng anh ấy là một người tốt như vậy khuôn mặt điển trai, gia thế tốt, học lực cũng cao, còn không có thói quen nào xấu nữa, đối nhân xử thế một cách dịu dàng và lễ phép.
Đều bởi vì cô, cho nên anh mới bắt buộc phải rời khỏi gia đình, đem theo cô ra nước ngoài.
Mỗi khi ở bên cạnh cô, anh ấy cứ bị làm tổn thương. Bị đánh, bị ngạt nước, còn bị đánh vào chân, để lại tàn tật suốt đời.
Tiêu Vương gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nhìn vào cô. Yến Lạc đứng dậy rời khỏi phòng chiếu. Ra ngoài đi ngang qua các nhân viên làm việc ở đó, cô nhét một bức thư vào tay họ, nhờ họ đưa cho Tiêu Vương sau khi bộ phim kết thúc.
Nhân viên trong rạp có chút ngờ nghệch nhưng vẫn đồng ý đưa giùm cô. Yến Lạc đi tới cửa, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Vương. Anh ấy đã không còn nhìn cô nữa rồi, nên cô chỉ nhìn thấy sau ót của anh. Cứ như vậy đi, Tiêu Vương hẹn gặp lại không đúng, phải là không bao giờ gặp lại mới đúng.
Chúc anh có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn…
Yến Lạc đi một mình không biết đi về đâu trên con đường lớn.
Cô đi chậm rãi, đi xong rồi lại dừng, dừng xong rồi lại đi, ngắm nhìn xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô đã không còn đi một mình bên ngoài như vậy rồi ư?
Lúc đó cô cứ xoay quanh Tần Lục mỗi ngày dù cho là len lén đi theo hắn cũng tốt lắm rồi.
Sau này bị Tần Lục hiểu lầm, thì cô cũng đã mất đi sự tự do của mình. Sau khi được Tiêu Vương cứu thoát và đưa ra nước ngoài, nhưng lại do mang thai và sợ bị Tần Lục tìm được đến đây, nên chỉ có thể ru rú trong nhà.
Bây giờ khó khăn lắm mới có thể đi ra ngoài một mình, nhưng tại sao lại không có cảm giác thoải mái chứ? Yến Lạc cúi đầu nhìn vào mũi chân của minh, từng bước từng bước đi về phía trước.
Cô còn có thể đi đâu đây?
Về nước là chuyện không thể nào, ở đó có Tần Lục, có Lương Tiểu Vân, có quá nhiều quá nhiều người và việc mà cô không muốn đối mặt. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, thì Tiêu Vương nhất định sẽ tìm được cô.
Cô không thể tiếp tục quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa. Yến Lạc vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng chốc đi đến một hơi hẻo lánh.
Những nơi yên tĩnh sẽ càng dễ dàng khiến cô suy nghĩ về con đường phía trước và những việc nên làm trong tương lại một cách tốt hơn.
Vì thế nên Yến Lạc tiếp tục đi về phía trước.