Hạnh Phúc Của Em

Chương 152

- Vậy chúng ta đi,lâu rồi tụi em chưa có đến công ty.

Nhìn hai cô đột xuất muốn đến công ty anh cũng khá tò mò muốn biết hai nhóc này bày trò gì, nên anh mới chở chúng đi, dù sao công ty đang không có chuyện gì náo nhiệt,có hai nhỏ này đến thế nào cũng có chuyện vui.

Khi cả ba có mặt ở công ty,tuy nhân viên lễ tân chưa gặp hai cô nhưng thấy đi cùng luật sư của giám đốc thì liền chào hỏi. Cả ba đi thẳng lên thang máy riêng để lên phòng của giám đốc. Đi qua phòng kế toán hai cô bỗng dừng lại nhìn, Đăng Khoa thấy vậy cũng giả bộ không biết đi đằng trước, để hai cô tự phá vậy.

Đứng lại khu phòng thư ký Khánh Chi ngoắc một người đang cắm mặt làm không nhìn thấy hai cô, nghe tiếng gõ lên mặt bàn thì ngẩn đầu nhìn lên,thấy hai cô gái nhìn lạ hoắc cô cau mày lên nói:

- Hai cô là ai? Lên đây kiếm ai? ở đây là khu vực không cho người lạ vào,

Khánh Chi nhìn vào thẻ nhân viên cô nói:

- Cô tên Minh Anh à

- Đúng rồi, cô gặp tôi có gì không?

- Cũng không có gì muốn hỏi cô một chút thôi.

- Các cô muốn hỏi gì, nhưng các cô là ai, nếu không tôi gọi bảo vệ lên đó.

- Tôi là ai thì cô chứ gọi hỏi giám đốc cô là biết thôi, còn bây giờ nghe tôi hỏi nè, cô gái tên Mỹ Duyên mới đến làm ở công ty làm bộ phận nào.

- Để tôi gọi hỏi giám đốc đã xong sẽ trả lời các cô.

- Oke, nhanh đi.

Bấm điện thoại trong nội bộ công ty được vài tiếng chuông đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy nói:

- Có chuyện gì!

- Dạ thưa giám đốc,có hai cô gái đứng ở phòng thư ký hỏi chuyện.

- Em gái tôi và đứa em họ tôi đấy, chúng nó cần cô làm gì thì cô cứ nghe lời làm theo đi.

- Dạ vâng thư giám đốc.

Bên kia cúp máy xong cô thư ký Minh Anh cười lả giả nói:

- Không biết hai cô muốn tôi làm gì ạ.

Thấy thái độ thay đổi khi nghe điện thoại thì cả hai cũng đã biết cô gái đã biết thân phận của mình, không lòng vòng Khánh Chi nói luôn:

- Dẫn tụi tôi đến chỗ Mỹ Duyên làm.

- Dạ,cô gái đó đang làm ở phòng giải đáp thắc mắc ạ.

- Ô la la ai cho cô ta làm chỗ đó thế

Nói xong cả hai cười hahaha khoái chí trước sự đau khổ của người khác, Lan Anh lên tiếng:

- Thiệt không nghĩ bà thím đó thuộc dạng thích chịu ngược bản thân luôn đó chị họ.

- Con điên đó toàn thích làm ngược không mà, chuyện như vậy cũng đâu lạ.

Quay sang cô thư ký Minh Anh,Khánh Chi hỏi:

- Ai sắp xếp cho cô ta vào phòng đó thế.

- Dạ là phó giám đốc ạ.

- Anh ba tôi sao! thiệt không ngờ anh ba chơi được thế.

- Vậy giờ xin đi theo tôi, tôi đưa hai vị xuống lầu hai.

- Không cần đâu, tôi biết phòng đó ở đâu mà, cô đi làm chuyện của cô đi. Nào cần tôi kêu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, thư ký Minh Anh nhấc máy nghe liền không biết bên kia đầu dây nói gì thì chỉ biết cô đi lại phòng nội vụ mang ra hai thẻ đi lại trong công ty đưa cho hai cô rồi nói:

- Giám đốc nói đưa hai cô hai thẻ này đi lại cho tiện, thêm nữa giám đốc có nhắn một câu là 'Không được làm quá ’.

- Ôh vậy luôn. Thôi được rồi chúng ta đi.

Cầm thẻ bỏ vào túi hai cô tung tăng chạy ra thang máy thật nhanh như sợ có người đổi ý. Khi hai cô đi rồi mấy người trong phòng mới bâu lại cô thư ký Minh Anh hỏi chuyện:

- Hai người đó là ai thế Anh?

Quay lại cô trả lời:

- Cô tư của tập đoàn mình và em họ của cô.

Mọi người la lên nói:

- Nghe nói lâu rồi nhưng giờ mới thấy mặt, ở công ty mình chỉ mấy vị lãnh đạo với người làm việc lâu năm mới biết mặt vị này, hên là hôm nay bà không đuổi không là toi rồi.

- Ừ,lúc đầu cũng tính đuổi vì nghĩ hai cô gái này theo đuổi giám đốc mình, nhưng lại sợ vì lúc nãy thấy đi lên cùng luật sư Khoa, chỉ là không ngờ thôi.

Mà thôi chúng ta lo làm việc đi không tổng thư ký đi vào lại trừ lương giờ.