Hạnh Phúc Của Em

Chương 122

Anh cầm tờ giấy rồi quay sang đưa trợ lý Lâm, còn anh thì vẫn hướng mắt nhìn vào phòng khám, thấy cô chưa ra anh khá thấp thỏm,anh quay sang nhìn cô y tá rồi hỏi:

- Sao vợ tôi chưa ra vậy,bộ có gì sao.

Nữ y tá nghe anh hỏi thì cũng khá bất ngờ,nhưng cũng lễ phép nói:

- Vợ anh phải ở lại bên trong để bác sĩ dặn dò thôi chứ không có gì cả, chút nữa cô ấy sẽ ra thôi, anh không phải lo lắng.

- Vậy hả, cám ơn cô nhiều.

Nghe y tá nói thế anh thở phào nhẹ nhõm lúc này anh mới quay ra nhìn bốn vị đang có mặt lúc này anh nói:

- Có phải ba mẹ bốn người đã biết trước rồi không,nên mới chạy vào bệnh viện, và viện trưởng ông ấy thông báo cho mọi người.

Không phải hỏi mà là khẳng định chỉ là anh muốn biết đúng hay không thôi.Thấy lúc này anh lên tiếng mọi người nhìn nhau rồi cười, để phá tan bà Tuyết Mai lên tiếng nói thay mọi người:

- Đúng là viện trưởng gọi cho ba con, nhưng ông ấy chỉ nói up mở thôi chứ không nói hẳn ra, nhưng ba mẹ cũng đoán được cho lên rủ nhau vào coi cho chính xác thôi.

- Vậy giờ biết rồi,sao mọi người không về nhà nghỉ ngơi đi, chút con chở vợ con về là được.

- Mà sẵn đây mẹ hỏi luôn, con và vợ con tính sẽ ở đâu, giờ con bé có thai rồi hay là về nhà ba mẹ cho mẹ tiện chăm,con thấy sao.

Thấy anh suy nghĩ, sợ anh không cho bà nói tiếp:

- Con cũng biết mà hai mẹ có kinh nghiệm nhiều hơn con,cái gì ăn được cái gì tẩm bổ cũng là rành hơn con, cho nên ở với mẹ là yên tâm rồi, hơn nữa con đi làm tối mới về để vợ con một mình cũng không nên, đúng không chồng.

Vừa nói xong bà bán cái cho ông chồng mình liền kiếm người cùng phe. Tự nhiên bị nhắc tên ông Đức khá giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời góp vào:

- Ba thấy mẹ con nói đúng đó.

Lúc này ba mẹ Thanh Thanh cũng lên tiếng nói:

- Ba mẹ cũng thấy ý này hay, sáng nay lúc tụi con bay về,ba mẹ không thấy mang đồ đạc về nhà là mẹ cũng đã biết tụi con sẽ ra nhà tụi con ở,nhưng giờ con bé có thai rồi thì mẹ nghĩ về nhà ba mẹ con ở cũng là ý hay. Hơn nữa cuối tuần này cưới rồi,con bé cũng đỡ mệt khi phải di chuyển nhiều.

Nghe người lớn nói vậy anh thấy cũng đúng cho nên gật đầu đồng ý. Vừa lúc trợ lý Lâm mang thuốc lại anh quay sang nói với trợ lý:

- Giờ cậu quay lại nhà mới kêu mọi người đừng dọn đồ của vợ tôi nữa để lại vào valy rồi mang qua nhà chính đi, tạm thời ở đó khi nào sanh thì về nhà cũng được.

- Vâng giám đốc,vậy tôi xin phép đi trước.

- Ưh.

Trợ lý Lâm vừa đi thì cánh cửa cũng mở ra,cô bước ra nhìn mọi người rồi cười, anh thấy cô đi ra thì vội đi lại cầm tay cô,anh nói:

- Chúc mừng em đã lên chức mẹ.

- Cũng chúc mừng anh lên chức ba nhé.

Nói rồi anh ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ:

- Cám ơn vợ yêu.

Bỗng nghe tiếng đằng hắng cô vội đẩy anh ra,nhìn thấy bốn vị phụ huynh nhìn cười,cô hơi xấu hổ quay sang nhéo anh nói:

- Tại anh không làm em xấu hổ với ba mẹ kìa.

Cô đi lại mẹ mình nói:

- Sao ba mẹ biết mà lại bệnh viện vậy. Lúc thấy mọi người con khá bất ngờ nhưng do phải vào phòng khám cũng chưa kịp hỏi mọi người luôn.

Bà Mai Thanh nhìn con gái xoa đầu rồi cười nói:

- Ba mẹ chồng con điện cho ba mẹ hay,mẹ và ba cũng muốn biết rõ tình hình lên đi đến đây luôn, nào đâu đưa hình siêu âm cho mẹ coi cháu mẹ nào.

Cô nghe mẹ nói thế thì đưa luôn giấy siêu âm cho mẹ mình coi,