“Gần đây anh hay đi sớm về khuya, ở cửa hàng nhiều việc lắm sao?”
Bà Trình ngồi ở phòng khách nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi mà ông Trình vẫn khoác áo lên định ra ngoài. Gần đây hầu như ngày nào cũng như thế, ông dường như có những thay đổi mà bà nhìn vào là nhận ra được ngay. Thường thì cửa hàng buổi trưa sẽ đóng cửa lúc 11 giờ, ông Trình về nhà ăn cơm với gia đình đến 2 giờ chiều mới mở cửa. Nhưng đã hơn một tuần nay ông đóng cửa xong thì không về nhà, cứ bảo bà và bà nội không cần đợi cơm.
Ông Trình đi đến chỗ bà Trình, đặt hai tay lên vai bà xoa bóp vài cái rồi cười nói.
“Ừm. Có thể tối nay anh sẽ ngủ ngoài cửa hàng, em và mẹ nhớ khoá cửa cẩn thận. Không cần đợi anh.”
Bà Trình thở dài nhìn ông Trình đi ra cửa rồi ra cổng lớn đóng cổng lại. Từ lúc đuổi Trình Tranh ra khỏi nhà ông đã như thế, bà cũng không muốn hỏi sâu vào vì sợ tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Lúc ấy cũng là vừa lúc Mã Dao đi đến cổng nhà, nhưng cô lại thấy ông Trình đi vào trong xe cùng một cô gái. Vì ở khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt, nhưng hình dáng trẻ trung này chắc chắn không phải là bà Trình. Vậy là cô không ấn chuông cửa, đón taxi để đi theo xem thế nào.
Một tuần trước, là thời điểm mà Trình Tranh và ông Trình cãi nhau vì chuyện của Mã Dao, lúc đó ông và Lâm Thanh Thanh đã quen biết nhau từ trước. Cô ta thừa biết người mình đang qua lại là ai nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Nếu cô ta đã không có được Trình Tranh, thì gia đình anh cũng phải tan đàn xẻ nghé. Hiểu lầm của hai cha con họ đều là do cô ta thêm dầu vào lửa, kể cả việc không chấp nhận Mã Dao cũng là do cô ta. Bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy Lâm Thanh Thanh không khác gì con rắn độc, mưu mô xảo quyệt vô cùng.
Hôm sau.
Mã Dao vào công ty làm việc, Hải Đình và Hà Dữ như thường lệ gửi các tài liệu cho cô để cô đánh máy. Lúc đi xuống lầu, cô và Lâm Thanh Thanh lại chạm mặt nhau, lần này cô ta vênh váo thấy rõ, không nể nang gì mà hất vai mình vào người cô. Mã Dao ghét nhất là loại người này, không thương tình mà kéo tay cô ta lại siết chặt. Lâm Thanh Thanh vùng vẫy.
“Mã Dao! Cô muốn làm gì?”
Mã Dao trừng mắt nhìn.
“Làm gì? Câu này tôi nên hỏi cô mới phải. Lâm Thanh Thanh cô đừng nghĩ mình làm như vậy thì có thể một tay che trời.”
Cô kéo cô ta lại gần, ghé vào tai cô ta, ngữ khí như một lưỡi dao sắc nhọn.
“Nên nhớ ngày nào còn có tôi, thì cô đừng hòng tự tung tự tác. Người đang làm trời đang nhìn, chuyện bại hoại gia phong đó không tốt lành gì đâu.”
Lúc Mã Dao bỏ đi, Lâm Thanh Thanh ôm cổ tay bị đỏ của mình mà nhìn theo, những lời nói ám chỉ này của cô khiến cô ta không yên lòng. Lẽ nào cô đã nhìn thấy gì đó, hay đã biết được chuyện gì? Mặc dù cô ta và ông Trình qua lại bất chính, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc công khai để ra oai. Cô ta muốn tiếp tục ngày ngày rỉ vào tai ông ta, muốn chính tay ông ta hủy hoại sự nghiệp của con trai mình.
Trình Tranh! Tôi dành cả thanh xuân thời đại học để theo đuổi anh, mà anh một cái quay đầu nhìn tôi cũng không có. Tôi không cần sĩ diện vào công ty này làm việc chỉ mong anh thấy tấm chân tình của tôi. Vậy mà, anh lại yêu một con nhỏ học thức kém cỏi, nhân cách chẳng ra gì. Anh sẽ hối hận. Tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.
Mã Dao trở về phòng làm việc sắc mặt đã không vui, khiến Hải Đình chú ý đến.
“Sao vậy? Là ai chọc giận bạn gái của Trình tổng vậy?”
Cô lắc đầu ngồi xuống bàn làm việc.
“Không có gì. Chỉ là chuyện vặt thôi, các anh không cần để tâm đâu.”
Nói rồi Mã Dao mở máy tính lên, chỉ vừa gõ được vài dòng thì bụng cô quặn lại, giống như nó thứ gì đó đang sôi sục dâng đến tận cổ họng. Cô vuốt cổ của mình, cơn buồn nôn ập đến bất chợt làm cô phải vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.